muốn ra ngoài đào một cái hố trên tuyết, rồi vùi đầu mình vào để lấy lại
bình tĩnh.
Hoàng Thái Cực giơ tay ngăn lại tôi, nhưng chỉ kịp bắt được một góc
tay áo của tôi, khiến tôi lảo đảo, suýt nữa thì va vào cánh cửa.
Cát Đới sợ hãi gọi: "Cách cách!". Rồi vội vàng chạy tới đỡ lấy tôi.
Ở phía sau, Hoàng Thái Cực vẫn nắm chặt lấy tay áo tôi, tôi liếc qua,
thấy chỗ tay áo nó nắm đã bị kéo đến đứt chỉ, thế nhưng nó lại không hề
nhận ra, chỉ nhìn tôi chăm chú.
Lông tơ toàn thân tôi dựng đứng hết cả lên - trời ơi! Sao lại có ánh mắt
đáng sợ đến như thế cơ chứ?
"Rốt cuộc thì tỷ là ai...". Nó thì thào hỏi.
Ực, tôi nuốt nước bọt một cách khó khăn.
Bất chợt ánh mắt nó lại thay đổi, vừa mỉm cười như tự trào phúng vừa
nói: "Nhất định là tối hôm qua tôi ngủ không ngon giấc... mượn giường của
tỷ nằm nghỉ một lát có được không?".
Tôi thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần nó không dùng cái loại sắc bén ánh
mắt ấy nhìn tôi thì sao cũng được.
"Cát Đới, dọn giường cho Bát A Ca đi, nhớ đường đốt hương, Bát A
Ca không thích ngửi thấy mấy mùi hương ấy...".
Hoàng Thái Cực mỉm cười: "Trước khi ngủ còn muốn hỏi tỷ một
chuyện, chữ "Mãn" rốt cuộc có nghĩa là gì? Trong đầu tôi nếu như còn vấn
đề chưa hiểu, e là không ngủ yên được".
"Ý là Mãn Thanh thôi chứ có gì đâu!". Tôi thuận miệng trả lời nó. Tôi
thấy Cát Đới đang bận trải ga giường bày chăn đệm, mà tôi thì lại không