Vừa nói xong, tôi đã thấy Cái Đới cẩn thận bê hai chén chè sen bước
vào cửa.
Vùi mặt trong làn nước ấm áp, tôi dần dần lấy lại bình tĩnh. Nhiều lần
thấy Hoàng Thái Cực như vậy, tôi đã không còn kinh ngạc hay sợ hãi nữa,
chắc là tôi có thể thích ứng được rồi, nhưng sao mỗi lần thấy nó nói ra
những lời như vậy, tim tôi vẫn không kiểm soát được mà đập thình thịch,
suy nghĩ rối loạn?
Cát Đới đặt vào tay tôi một cái khăn sạch, tôi thuận tay lau mặt, rồi
ngồi xuống uống chè sen.
Hoàng Thái Cực dùng thìa ăn hai miếng, sau đó cau mày buông thìa
xuống: "Đã bảo cho nhiều đường rồi cơ mà?".
"A, vâng, thưa Bát A Ca, nô tài đã dặn như vậy rồi, chắc là do người ở
phòng bếp không có nghe thấy...". Cát Đới thấy sắc mặt Hoàng Thái Cực
không tốt, nên sợ đến mức càng nói càng nhỏ.
Tôi nhướng mày, đưa thìa sang bát của Hoàng Thái Cực múc, rồi đưa
lên miệng uống, ngọt đến phát ngấy rồi, không nhịn được kêu lên: "Đệ còn
chê chưa đủ ngọt? Trẻ con ăn nhiều đường không tốt đâu, đệ đang thay
răng có đúng không? Cẩn thận không có sâu răng đấy... Hơn nữa ăn nhiều
đường, thân thể sẽ béo phì, sau này dễ mắc bệnh cao...".
Chợt im lặng, sắc mặt tôi trắng bệch! Hoàng Thái Cực đăm chiêu nhìn
tôi.
Chết rồi! Trong đầu tôi đang kêu gào thảm thiết - sao lại nhanh mồm
nhanh miệng thế làm gì, không suy nghĩ gì mà nói ra nhiều từ hiện đại như
thế cơ chứ.
Tôi đứng phắt dậy, nhấc chân muốn chạy trốn ra bên ngoài, bếp than
ấm trong phòng đang đốt khiến cho đầu óc tôi cũng cháy hỏng mất rồi, tôi