tiếng Hán sau này cũng ít nói thôi, còn nữa, cố gắng giữ khoảng cách với
người Hán... A Mã không thích người Hán!".
A mã không thích người Hán!
Mặc dù là nó rất lơ đãng khi nói ra những lời này, nhưng tôi có thể
cảm thấy được sức nặng ẩn giấu đằng sau bảy chữ này.
Những người khác có thể không hiểu, nhưng tôi thì biết rõ sau này Nỗ
Nhĩ Cáp Xích chắc chắn sẽ phản Minh, tự lập làm Vương, chuyện này cho
dù chưa xảy ra, nhưng tất nhiên là đã khắc sâu trong đầu của Nỗ Nhĩ Cáp
Xích. Năm nào cũng làm đúng quy củ cống nộp cho triều Minh, nhưng đấy
chẳng qua chỉ là duy trì sự khuất phục ở mặt ngoài, Nỗ Nhĩ Cáp Xích chắc
chắn sẽ làm phản, có điều là một kẻ dốt lịch sử như tôi không biết được
chuyện này sẽ xảy ra ở năm nào mà thôi.
Tôi lại lần nữa nhìn Hoàng Thái Cực một cách sợ hãi - tôi dựa vào
những điều đã biết để mà suy đoán ra hết thảy, vậy còn nó dựa vào cái gì?
Nó còn nhỏ tuổi như vậy dựa vào cái gì, lại có thể nhạy bén đến mức đoán
được tâm sự mà Nỗ Nhĩ Cáp Xích đã cố ý che giấu?
Nó... đúng là đáng sợ!
"Thật ra Đông Ca cũng rất lợi hại, thật mà...". Nó nhìn tôi cười, nụ
cười để lộ ra sự hồn nhiên ngây thơ, nhưng tôi lại không kiềm chế được mà
rùng mình một cái.
Sau này, tuyệt đối không thể trở thành kẻ thù của nó được! Có thể làm
kẻ thù của bất cứ ai nhưng không thể làm kẻ thù của nó được! Tôi hít sâu,
cố gắng làm cho trái tim đang đập loạn lên của mình bình tĩnh trở lại.
"Đi rửa mặt đi, lát nữa còn ăn chè sen". Nó vừa cười vừa dọn dẹp giấy
với nghiên mực trên bàn, dáng vẻ người lớn vừa nãy trong giây lát đã biến
mất, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì hết cả.