Wow! Lại còn là văn võ toàn tài! Người như thế thật đúng là hiếm
thấy, tôi ngạc nhiên vui vẻ đến mức hai mắt cũng tỏa sáng.
"Thật ra Đông Ca cũng rất lợi hại...". Hoàng Thái Cực đột nhiên cười
một cách thâm trầm, ánh mắt sâu xa khó đoán, tối đen như mực, "Một Cách
cách của bộ tộc Diệp Hách, không chỉ nói được tiếng Đại Minh, còn có thể
viết được chữ Hán một cách lưu loát... Không phải là kỳ lạ hay sao?".
Tim tôi chợt đập mạnh một cái, ánh mắt nó lại bắt đầu trở nên kinh
khủng giống như tia X.
"Chuyện này...". Tôi cúi đầu, vắt óc nghĩ xem nên tạo ra lời nói dối
như thế nào cho hợp lý.
Khóe miệng Hoàng Thái Cực khẽ nhếch lên, khẽ nghiêng người về
phía trước, nhúng bút vào nghiên mực lấy đủ mực, để bút ở bên cạnh mấy
chữ tôi viết, nhìn mẫu viết theo(*) cũng viết bốn chữ to "Mãn Hán một
nhà". Nhưng chữ nó viết rất có lực, rất có khí thế, cho dù là người ngoài
nghề như tôi nhìn cũng thấy, chữ nó viết so với bức "quỷ họa" của tôi đẹp
hơn đến cả chục lần.
(*) Câu gốc dùng cụm từ "y dạng họa hồ lô" nghĩa là bắt chước vẽ lại
theo nguyên gốc, không có sự sáng tạo, thay đổi.
"May mà không học với tỷ". Nó đặt bút xuống, nhẹ nhàng thổi, để
mực đang ướt khô dần, rồi cầm tờ giấy lên ngắm nhìn.
Tôi khinh thường quay đầu đi nói thầm.
"Đông Ca". Nó chợt gọi tên tôi. Tôi cảm thấy hồi hộp như mưa to gió
lớn sắp sửa tới, Hoàng Thái Cực bình thường sẽ không dùng giọng điệu
này gọi tên tôi, nó thường nói chuyện với tôi rất tùy ý giống như tôi là con
mèo hay cún cưng của nó. Quả nhiên, nó chợt dừng lại, rồi lại nói, "Sau
này trước mặt người khác nhớ không được biểu hiện ra là tỷ biết chữ Hán,