Ánh mắt sáng như sao của Bối lặc gia Thục Lặc chợt đảo qua, không
giận mà uy, lấy khí thế áp bức người khác mà chất vấn: "Trử Anh, vừa rồi
con bắt nạt Mãng Cổ Nhĩ Thái?".
Đại nam hài đứng bên cạnh tôi mím môi không nói câu nào, để lộ ra
gương mặt trắng bệch, nhưng ánh mắt rũ xuống ấy lại lộ ra vẻ ương ngạnh.
"A Mã!". Đại Thiện bỗng nhiên bước lên phía trước mấy bước, giải
thích một cách bình tĩnh, "Không có chuyện gì quan trọng đâu, đại ca chỉ
đùa giỡn với ngũ đệ thôi".
Bối lặc gia hừ lạnh một tiếng, nữ tử tự xưng là cô cô của tôi nắm lấy
cánh tay của anh ta, mỉm cười rồi nói một cách dịu dàng: "Chỉ là bọn nhỏ
đùa giỡn ầm ĩ một chút mà thôi, gia không cần cho là thật".
Tôi cúi đầu, thấy cánh tay của Trử Anh buông xuống bên người từ từ
nắm chặt lại, khiến cho ngón tay trở nên trắng bệch. Trái tim của tôi đập
thình thịch trong lồng ngực, dường như trong phòng có thêm nhiều người,
nhưng mà một chút dưỡng khí cũng không có, có cảm giác đau đớn giống
như hít thở không thông bao vây lấy tôi. Tôi không biết chuyện gì đang
diễn ra, nhưng mơ hồ, trong lòng tôi có cảm giác sợ hãi và hoảng loạn
không thể nói thành lời. Trong lúc vô tình, tôi quay người, nhìn vào mặt
gương ở bên cạnh đặt phía trên hòm quần áo, trên mặt gương đồng cổ
phẳng lì hiện ra một gương mặt trắng bệch xa lạ nhưng lại vô cùng hoàn
mỹ khiến cho người ta muốn nín thở, hình ảnh hiện ra trên gương vô cùng
rõ ràng sắc nét.
Tôi chấn động, vội vã bước tới cầm gương trong tay, nhìn lại - gương
mặt này, tuy hoàn mĩ nhưng vẫn còn nét trẻ con, nhưng mà đôi lông mày
kia, ánh mắt kia, đôi môi kia... Chỗ nào cũng lộ ra cảm giác quen thuộc. Là
cô ấy! Trong lòng tôi chợt hiện lên một bóng hình. Là cô ấy! Tuy rằng tuổi
tác có sự chênh lệch, nhưng mà, khuôn mặt này - khuôn mặt xuất hiện