ĐỘC BỘ THIÊN HẠ
Lý Hâm
www.dtv-ebook.com
Chương 23: Huỷ Hôn
Tất nhiên là Bố Dương Cổ đã có sự chuẩn bị từ trước, đoán chắc rằng
tôi sẽ đi tìm anh ta, nên mới gặp tôi, đã tỏ ra đau khổ giải thích với tôi:
"Một tên nô tài thối ở phòng chính tối hôm qua vụng trộm đốt đèn, không
ngờ là lại bị đổ. Lửa có dầu nên cháy rất nhanh, những người ở gian phía
tây lại ngủ trầm quá, nên tình hình mới thảm đến thế! Cũng may là tiểu A
ca không sao, nếu không chúng ta biết nói thế nào với cô cô cơ chứ".
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta diễn cho xong vở kịch mà anh ta bịa ra, tìm
lấy một cái ghế ngồi xuống, Cát Đới thấp thỏm lo lắng đứng phía sau tôi,
ngón tay cô bé đặt sát ống quần, hơi run rẩy.
Ánh mắt Bố Dương Cổ nhìn lướt qua phía sau tôi, không thấy Hoàng
Thái Cực, không nhịn được hỏi: "Hoàng Thái Cực đâu? Chắc là sợ lắm nhỉ,
hay là để huynh sai người đưa chút trà qua an ủi nó đi".
"Không cần!". Tôi xem xét bốn phía xung quanh, từ lúc tôi bước từ
cửa vào, số bóng bảo vệ bên ngoài cửa sổ, hình như nhiều hơn. "Nó vừa
mới ngủ được một lúc...".
Tôi cố gắng cười, lúc này có nha hoàn đến dâng trà, Bố Dương Cổ đột
nhiên thở dài: "Mấy năm nay muội muội chịu khổ rồi".
"Không khổ". Tôi cười vô cùng tươi tắn, nụ cười ấy bất chợt đập vào
mắt anh ta, khiến anh ta thoáng hoảng hốt trong giây lát, tất nhiên là tôi rõ
hơn bất cứ ai hiệu ứng mà nụ cười ấy mang lại rốt cuộc lớn đến mức nào,
vậy nên tôi lại càng dịu dàng uyển chuyển hơn gấp bội nói, "Vì Diệp Hách,
vì ca ca, đấy là những việc muội phải làm".