(*) Chữ sắc (
色) trong tiếng Trung phía trên có chữ đao (刀).
Lúc xe ngựa đến sông Cáp Đạt, nhiệt độ dần ấm lên, gió xuân thổi qua
mặt đã không còn cảm thấy giá lạnh, tôi rất hưởng thụ thứ thời tiết hiếm có
này, toàn thân cũng trở nên tỉnh táo như vừa vượt qua kỳ ngủ đông.
Bởi vì lời thề độc cùng với thuốc độc, bị tôi vừa đe dọa lại vừa dụ dỗ
khiến cho Mạnh Cách Bố Lộc mỗi ngày chỉ dám nhìn tôi mà nuốt nước
miếng, không dám bất chấp tất cả mà "ăn" tôi.
Tôi cười thầm, loại nam nhân sợ chết như thế, làm sao có thể so được
với Nỗ Nhĩ Cáp Xích?
Nhưng những ngày tôi đắc ý cười thầm cũng không kéo dài, theo thời
gian trôi đi, những ngày xuân ấm áp cũng trôi qua, chớp mắt đã đến những
ngày hè oi bức, nhưng tôi đợi mãi mà không chờ được kết quả mà tôi mong
muốn đến.
Phía Kiến Châu không hề có động tĩnh, thậm chí còn không có ai tiến
vào trong địa phận Cáp Đạt tìm kiếm.
Trái tim tôi từ ấm nóng như thời tiết mùa hạ dần trở nên lạnh như
băng.
Là tôi đã đánh giá Nỗ Nhĩ Cáp Xích quá cao, hay là tôi đánh giá sức
quyến rũ của mình quá cao?
Tôi tận mắt thấy sự kiên nhẫn của Mạnh Cách Bố Lộc càng ngày càng
kém, đến ngay cả đứa bé con ngốc nghếch như Cát Đới cũng đã nói với tôi
vào một đêm hôm khuya khoắt, cô bé cảm thấy Mạnh Cách Bố Lộc giống
như một con sói đói, sắp không nhịn được đói khát mà mạo hiểm đi săn
mồi.