Sẽ sao? Sẽ sao?
Trái tim tôi thắt lại, suy nghĩ đủ đường.
"Cách cách!".
"Để tôi nghĩ một chút... Để tôi nghĩ kỹ lại đã...". Cuối cùng tôi cũng
bắt buộc phải nghiêm túc phân tích một chút tình thế hiện giờ.
Chuyện này không liên quan đến tình yêu, không liên quan đến sắc
đẹp... Nỗ Nhĩ Cáp Xích, vị Thanh Thái Tổ trong lịch sử này, tôi ở bên cạnh
ông ta quá lâu, lâu đến mức đã che mờ hai mắt của mình, thế nhưng đã
quên ông ta ngoài việc là một người đàn ông yêu sắc đẹp, còn là một chính
trị gia có dã tâm rất lớn.
Một người đàn ông như thế, sao có thể vì một cô gái, vì tình yêu mà
làm bừa được?
Tay chân tôi lạnh như băng, cảm giác như có dòng khí lạnh lan đến tận
não, dưới cái nóng tháng tám, mồ hôi lạnh lại thấm ướt quần áo của tôi.
Tôi thật muốn tát bản thân mình một cái thật đau, chửi rủa sự ngu
ngốc vụng về của bản thân - lấy óc phán đoán của Nỗ Nhĩ Cáp Xích, sao có
thể không nhận ra từ trước sự thay đổi của Diệp Hách? Từ năm ngoái lúc
Bố Dương Cổ muốn tôi về nhà thăm người thân, Nỗ Nhĩ Cáp Xích đã sớm
biết rồi...
Nhưng ông ta vẫn đồng ý.
Vì sao? Vì sao ông ta lại để tôi rời khỏi Phí A Lạp, quay về Diệp
Hách? Ông ta biết rõ sau khi tôi trở về Bố Dương Cổ sẽ làm gì với tôi, vì
sao không ngăn cản, mà vẫn để tôi quay về?
Ông ta... rốt cuộc là muốn làm gì?