khiêng đi, mặc kệ tiếng la hét cùng cũng cú đá của tôi vào người anh ta mà
lao ra khỏi cửa.
"Anh... muốn làm gì?". Sau khi cảm thấy trời nghiêng đất ngả, tôi phát
hiện bản thân mình bị ném vào trong một chiếc xe ngựa tối om, Mạnh Cách
Bố Lộc tóm chặt lấy tay tôi, ánh mắt đỏ vằn đang nhìn tôi trừng trừng.
"Cô không biết? Cô lại không biết?". Anh ta nghiến răng, "Kỹ nữ thối,
ngay từ đầu cô đã biết rồi đúng không?".
Xe ngựa vừa chạy băng băng về phía trước vừa xóc nảy điên cuồng,
tôi bị ném xuống sàn, đầu đập xuống đau đến hoa mắt.
Anh ta chưa chịu buông tha cho tôi, tóm lấy vạt áo của tôi, hung dữ
nói: "Tôi không để cho cô yên đâu... Tôi không có được cũng đừng ai nghĩ
có được!".
Anh ta đột nhiên phát điên lao về phía tôi, liều mạng xé quần áo của
tôi.
Tôi hét lên, vật lộn với anh ta, tuy biết không đánh thắng được anh ta,
nhưng cũng không muốn bị anh ta làm nhục như vậy.
"Kỹ nữ thối!". Anh ta tát tôi một cái, trong tai tôi như vang lên một
tiếng "ông", trong giây lát tai tôi không còn nghe thấy âm thanh gì nữa,
dường như tiếng động gì cũng không nghe thấy, chỉ cảm thấy có hai bàn tay
đang sờ mó lung tung trên ngực tôi...
Không biết bao lâu trôi qua, sức nặng trên người bỗng trở nên nhẹ
nhõm, dường như có đôi bàn tay ai đó đang bế tôi lên.
Tôi vẫn không nghe thấy gì, chỉ cảm thấy có thân thể ấm áp của ai đó
đang ôm lấy tôi, cảm giác đau rát trên mặt cũng đột ngột biến mất, có gì đó
lạnh lạnh lướt qua, thấm vào da thịt. Tôi run lên, từ từ mở mắt ra, ánh mắt