mơ hồ của tôi đối diện với một đôi mắt trong trẻo dịu dàng, lại sâu như
biển, ẩn chứa rất nhiều thương tiếc, tự trách, đau đớn không nói hết được
thành lời...
"Khụ!". Tôi kêu lên, giọng khản đặc, nhưng cuối cùng cũng có thể nói
chuyện.
Đáng lẽ tôi nên xúc động, bởi vì tôi thấy nó đứng trước mặt tôi, nhưng
vì sao... vì sao tôi không vui vẻ chút nào, ngược lại lại cảm thấy có chút
đau buồn, khiến tôi cảm thấy hận nó.
"Đông Ca...". Đại Thiện mặc áo giáp nặng, một chân quỳ xuống sàn
xe ngựa, nhẹ nhàng ôm lấy tôi, dáng vẻ cẩn thận của nó làm tôi cảm thấy
như nó đang ôm một đứa bé con non nớt.
"Khụ...". Tôi đẩy nó ra, cảm thấy mệt mỏi, tuy tôi không biết đã xảy ra
chuyện gì, nhưng có nó ở đây, dù sao đi nữa trái tim đang lo lắng của tôi
cũng trở nên bình tĩnh trở lại. Tôi cúi đầu kiểm tra quần áo của bản thân,
ngoại trừ nhăn nhúm lộn xộn một chút, thì coi như chỉnh tề, xem ra trong
lúc tôi ngất đi, con heo Mạnh Cách Bố Lộc kia cũng không làm được gì.
"Đông Ca...".
"Tránh ra!". Tôi khàn giọng tức giận ngắt lời nó.
Sự xuất hiện đúng lúc của nó đã cứu tôi, tôi vốn nên cảm ơn nó, nhưng
không hiểu sao, trong lòng tôi vẫn có chút hận, tôi hận nó, hận nó hai năm
qua không quan tâm tôi, hận nó vì tự bảo vệ bản thân mà tránh xa coi như
chúng tôi không có quan hệ gì... Hận nó! Tôi hận nó!
Đại Thiện không nói gì mà chỉ nhìn tôi, trong mắt nó cảm xúc đau
thương dần dần lan tràn, nó vươn tay muốn chạm vào vết thương trên mặt
tôi, lại bị tôi tóm lấy, cố hết sức cắn vào ngón tay nó.