Tôi che mặt run rẩy ngã xuống đất.
Tôi không hiểu thế giới này, lại càng không hiểu một Nỗ Nhĩ Cáp
Xích như vậy, trong ván cờ ngươi lừa ta gạt của bọn họ, tôi chẳng qua chỉ
là một quân cờ đáng thương - chuyện này không liên quan đến tình yêu,
cũng không liên quan đến sắc đẹp!
Mùng một tháng chín, cuối cùng thì cơn ác mộng của tôi cũng đến.
Lúc Mạnh Cách Bố Lộc điên cuồng lao vào phòng tôi, tát Cát Đới
bước lên phía trước với ý định cản anh ta lại mạnh đến mức khóe miệng
chảy máu, tôi biết ngày tận thế của tôi cuối cùng cũng đến.
Rất nhiều ngày đêm sống trong lo lắng sợ hãi sốt ruột, nhưng khi
chuyện này diễn ra, ngược lại tôi lại rất bình tĩnh.
"Bối lặc gia có việc gì không?".
"Đi theo tôi!". Anh ta vừa hét lên vừa kéo tay tôi, chặt đến mức tôi
cảm thấy cổ tay tôi như muốn đứt ra.
"Cách cách...". Cát Đới hét lên, lao đến ôm chặt lấy đùi phải của Mạnh
Cách Bố Lộc, "Cách cách...".
"Tránh ra, tiện nhân!". Mạnh Cách Bố Lộc đá trúng ngực con bé, Cát
Đới kêu lên một tiếng đầy đau đớn, người bay ra xa cả thước, cuộn mình lại
giống như một con tôm.
"Cát Đới!". Tôi sợ hãi gọi con bé, nhìn dáng vẻ nó dường như đã ngất
đi rồi, nhưng thân thể nhỏ bé lại không ngừng run rẩy.
Tôi muốn chạy lại chỗ con bé xem xem vết thương của nó thế nào,
nhưng Mạnh Cách Bố Lộc đang trong cơn điên cuồng đã vác tôi lên vai