Tôi lo lắng, tôi đau lòng, tôi hận... Nhưng như vậy cũng có tác dụng gì
đâu? Những cảm xúc ấy không đổi lấy được những gì tôi cần, chờ sự kiên
nhẫn của Mạnh Cách Bố Lộc đến cực điểm, những lời nói dối cuối cùng
cũng sẽ bị phát hiện, lúc đó tôi nên làm gì đây? Thật muốn thuận theo anh
ta, ngoan ngoãn cam chịu làm Phúc tấn của anh ta?
Không! Cứ nghĩ đến gương mặt hung ác của Mạnh Cách Bố Lộc, tôi
ngay cả một chút hứng thú miễn cưỡng chấp nhận cũng không có.
Cát Đới cũng sốt ruột, mỗi ngày miệng không ngừng thần thần bí bí
nói cái gì đó. Tôi nghĩ theo thời gian trôi đi, hai chủ tớ chúng tôi cuối cùng
cũng bị ép thành tâm thần phân liệt.
Cuối cùng có một ngày, Cát Đới tuyệt vọng thốt lên: "Cách cách! Bối
lặc gia sẽ không đến... Bối lặc gia vĩnh viễn sẽ không đến!".
"Không, ông ta sẽ đến!". Tôi bướng bỉnh cãi lại, không biết là đang
lừa cô bé, hay đang lừa chính bản thân mình.
"Chẳng lẽ người đã quên rồi hay sao? Phúc tấn A Mẫn của Bối lặc gia,
chính là cháu gái ruột của Mạnh Cách Bố Lộc!".
Tôi ngạc nhiên, còn có chuyện này?
Đúng rồi, sao tôi lại có thể quên được cơ chứ, họ của A Mẫn là Cáp
Đạt Na Lạp thị, cô ấy vốn là con gái của Hỗ Nhĩ Can, tính ra không phải là
cháu gái ruột của Mạnh Cách Bố Lộc hay sao?
Tuy rằng sau khi A Mẫn đến Kiến Châu không được cưng chiều cho
lắm, nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là... Nỗ Nhĩ Cáp Xích
đang nghĩ gì? Cáp Đạt với Kiến Châu có một tầng quan hệ chính trị là
thông gia tồn tại, Nỗ Nhĩ Cáp Xích sẽ vì tôi mà phát binh tấn công Cáp
Đạt, phá vỡ mối quan hệ cân bằng này sao?