Ánh mắt vô ý nhìn sang Nỗ Nhĩ Cáp Xích, thấy trên gương mặt tuấn
tú của ông ta đang nở một nụ cười khẩy đầy tàn nhẫn.
Ta run lên, cảm giác như cái lạnh dưới chân đang bay thẳng lên đầu,
lạnh lẽo đến mức làm cho trái tim cũng run theo.
"Cô sẽ không được chết tử tế... Cô với Nỗ Nhĩ Cáp Xích... cả hai đều
không được chết tử tế...".
"Tát!". Nỗ Nhĩ Cáp Xích quát, thị vệ xung quanh lập tức đồng thanh
đáp lời. Người đứng bên cạnh Mạnh Cách Bố Lộc, lôi tóc anh ta kéo đầu
anh ta ngửa ra phía sai, người còn lại cầm một thanh tre to bằng bàn tay,
đánh mạnh vào hai má của Mạnh Cách Bố Lộc.
Tôi thấy tuy Mạnh Cách Bố Lộc bị đánh rất thảm, nhưng vẫn kiên
cường cố gắng quỳ một chân, không kêu gào một câu, khiến tôi cũng cảm
thấy kính trọng.
Từ trước tới nay tôi vẫn coi thường anh ta, không ngờ anh ta cũng có
sự kiêu ngạo cùng với khí phách của riêng mình.
"Đủ rồi!". Cuối cùng tôi cũng không nhịn được mà lên tiếng ngăn cản.
Đám người Nỗ Nhĩ Cáp Xích đều ngạc nhiên.
Miệng của Mạnh Cách Bố Lộc đã chảy máu, nhưng không có lệnh của
Nỗ Nhĩ Cáp Xích, những thị vệ này coi như không nghe thấy tiếng của tôi,
thanh tre vẫn liên tiếp đánh vang bôm bốp.
"Đủ rồi!". Ta giận giữ kêu lên, trừng Nỗ Nhĩ Cáp Xích, "Ông giết anh
ta đi, còn hơn là dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy để làm nhục anh ta!".
Trong phòng có tiếng hít thở sâu vang lên rất nhỏ, tôi liếc mắt nhìn,
thấy Hỗ Nhĩ Hán đang khẩn trương nháy mắt ra hiệu với tôi. Tôi giả vờ