thương nặng như thế, vậy mà nó có thể bình thản bế tôi từ trong xe ra ngoài
này, bình thản nghe tôi trách mắng mà chỉ cười không nói.
Mắt tôi hoa lên, cảm thấy đôi mắt dịu dàng của Đại Thiện như một
mũi tên nhọn, xoạt một tiếng xuyên qua trái tim tôi.
Tôi thở dốc, quay người nhìn nó, nước mắt không ngừng được tuôn
rơi.
"Có đau không? Có đau không...". Nghẹn ngào, tôi run rẩy xoa ngực
nó, không dám động vào miệng vết thương đọng máu của nó, chỉ không
ngừng hỏi nó, "Có đau không...".
"Không đau". Nó nhẹ giọng trả lời, thanh âm hờ hững có phần được
an ủi, nó cầm tay tôi, cúi đầu hôn từng ngón tay, "Nàng vì tôi mà khóc, có
chết cũng đáng".
Thịch! Trái tim tôi chợt như nứt vỡ, cảm giác rung động như bản thân
đang bay lượn tự do trong không trung, không hề biết mình đang ở đâu.
Cảm giác ấm áp, dịu dàng và ngọt ngào từ đầu ngón tay lan ra, khiến toàn
thân tôi run rẩy.
Tôi có thể nghĩ, có thể nghe, có thể nhìn thấy...
Trong khoảnh khắc này, chỉ có nó!
Người thiếu niên dịu dàng như ngọc!
Sáng sớm, khi tia sáng đầu tiên lọt vào phòng, chiếu lên nền đất đen,
trong khoảng không những hạt bụi nhỏ đang bay lượn, giống như có vô số
côn trùng đang bay quanh bím tóc lộn xộn của Mạnh Cách Bố Lộc.
Tôi được đưa đến trước cửa, trong đó đã đứng đầy những tướng sĩ
Kiến Châu oai phong lẫm liệt, Thị vệ Hỗ Nhĩ Hán, Ngạch phụ Hà Hòa Lễ,