Ba đồ lỗ Ngạch Diệc Đô, Trát nhĩ cố tề Phí Anh Đông, Thạc ông khoa la
Ba đồ lỗ An Phí Dương Cổ...
Những người mà tôi biết đến, hầu như không thiếu một ai đều đang
đứng sừng sững trong đại sảnh, gương mặt mệt mỏi đầy bụi bặm, áo giáp
trên người dính không ít thì nhiều máu.
Tôi nhắm mắt, hít sâu một hơi, ưỡn ngực bước vào cửa.
Nỗ Nhĩ Cáp Xích mặc một bộ áo giáp bằng sắt màu vàng dệt hoa văn
áng mây, giống như một vị thần ngồi trên ghế lim rộng giữa phòng, thấy tôi
bước vào, thờ ơ liếc nhìn tôi, rồi ánh mắt ông ta lại quay lại nhìn Mạnh
Cách Bố Lộc.
Tôi bình thản đi qua Mạnh Cách Bố Lộc, chợt anh ta giãy dụa đứng
lên, hai tay bị trói quặt lại phía sau lưng nhưng vẫn muốn đứng lên lao về
phía tôi, tiếc là hành động này lập tức bị thị vệ đứng hai bên anh ta ngăn
lại, ấn đầu anh ta xuống.
"Tiện nhân! Kỹ nữ thối!". Anh ta gào lên, giọng khàn khàn.
Thắng làm vua thua làm giặc! Đối với sự mắng nhiếc của kẻ tiểu nhân
thất bại, tôi coi như không nghe thấy.
"... Nữ nhân thối, cô lừa tôi! Cô lừa tôi! Cô sẽ không được chết tử tế...
Cô sẽ không có kết cuc tốt...".
Mạnh Cách Bố Lộc mắng chửi càng lúc càng khó nghe, trái tim tôi
lạnh giá, tuy biết rõ anh ta chẳng qua chỉ là nói tung lung thôi, nhưng nếu
những chữ khắc trên bia mộ không sai, thì Đông Ca trong lịch sử, cũng
chính là tôi, sẽ mất năm ba mươi tư tuổi - lúc trước tôi vẫn xem ngày Đông
Ca mất là kỳ hạn mà tôi trở về thời hiện đại, không để ý đến những tin tức
ẩn đằng sau cái chết ấy - ví dụ như... Tương lai tôi sẽ chết như thế nào?