ĐỘC BỘ THIÊN HẠ
Lý Hâm
www.dtv-ebook.com
Chương 3: Không Phải Mơ
Bây giờ tôi đã có thể xác định bản thân mình không phải là đang nằm
mơ. Bởi vì lúc tôi tỉnh lại, đôi mắt dịu dàng kia vẫn không hề biến mất, tôi
cũng không hề quay trở về không thời gian mà tôi vốn đã từng sống. Bây
giờ chuyện duy nhất mà tôi cần phải làm rõ là, rốt cuộc thì tôi đang ở đâu?
Tôi là ai? Vì sao mà rõ ràng là tôi đã hai mươi ba tuổi rồi, lại biến thành
một con nhóc mới có mười tuổi? Lại còn gương mặt này nữa chứ...
"Muội đừng véo mặt của mình nữa". Sau một tiếng thở dài rất khẽ, tay
của tôi bị người ta nhẹ nhàng cầm lấy, đặt vào trong một đôi bàn tay lạnh
như băng giá.
Đại Thiện, nghe nói là một A Ca nhỏ hơn "tôi" một tuổi - là đứa con
trai thứ hai của vị Bối lặc Thục Lặc có khí thế oai phong hôm trước, nam
hài tử gọi là Trử Anh là con trai cả của vị ấy, còn Mãng Cổ Nhĩ Thái bị Trử
Anh bắt nạt là đứa con trai thứ năm - nhìn qua thì vị kia tuổi cũng không
lớn lắm, thế mà đã có những năm đứa con... Ôi, không chừng là tương lai
còn chưa có hết đâu.
Điều kiện sống ở nơi này rất kham khổ. Về hoàn cảnh sống, không chỉ
là không thể so sánh với Thượng Hải phồn hoa, mà đến cả Ngoại Mông
trước kia chúng tôi từng đi qua cũng không bằng được, nhiệt độ không khí
nơi này lạnh đến mức khiến cho người ta không dám tùy tiện đi ra khỏi
phòng. Phòng ở giống như những căn phòng tự xây dựng ở nông thôn, đồ
dùng gia đình nhìn có vẻ rất cổ kính, vô cùng lỗi thời, nhưng lại giống như
vô cùng cổ xưa và đơn giản. Nơi này không có điện năng không có sóng di
động cũng không có nước máy, bếp dùng để nấu cơm là bếp lò, chính là