Tôi cười khẩy: "Có tác dụng sao?".
Ông ta ngẩn người, không hiểu được ý tứ trong câu nói của tôi.
Tôi dứt khoát nói thẳng, không muốn tiếp tục làm con chuột đã nằm
gọn trong móng vuốt của ông ta: "Nếu có thời gian rảnh rỗi mà trách cứ vì
sao ông không tới cứu tôi sớm hơn, không bằng hỏi ông vì sao lúc trước
ông lại đồng ý để tôi quay về Diệp Hách!".
Vẻ mặt ông ta thay đổi.
"Rõ ràng là ông đẩy tôi đi đến vị trí hiện tại, thế mà bây giờ còn muốn
hỏi xem tôi có hận ông hay không... Vấn đề này bản thân nó đã không có ý
nghĩa rồi". Tôi gạt bàn tay ông ta đang giữ cằm tôi ra, ông ta nhíu mày, ánh
mắt ẩn chứa sự tức giận cùng không kiên nhẫn.
Chợt ông ta tóm lấy hai tay tôi, đẩy tôi ngã xuống giường, hai tay tôi
bị ông ta kéo lên cao, giữ chặt.
"Lại thử thách tính nhẫn nại của tôi có đúng không?".
Tôi nhếch môi, cổ tay đau rát.
Ông ta híp mắt, ánh mắt ngập tràn nguy hiểm: "Nói cho tôi, bây giờ
cảm xúc của nàng với tôi là gì? Chỉ thuần túy là cái nhìn của phụ nữ đối với
đàn ông thôi...".
"Tôi coi thường ông, vô cùng thuần túy...". Cắt ngang câu hỏi của ông
ta, tôi trực tiếp cho ông ta biết câu trả lời, "Tôi sẽ không yêu ông... Cho dù
ông có làm gì đi nữa, tôi cũng vẫn sẽ như trước đây...".
Ánh mắt ông ta ánh lên sự điên cuồng tàn nhẫn, tôi nhắm mắt lại
không nhìn ông ta, nhưng trên đỉnh đầu tiếng hô hấp nặng nề vẫn liên tục
vang lên, sau đó môi chợt bị đau, bị ông ta tàn nhẫn cắn một cái.