"Nàng...".
"Tôi biết hết mọi chuyện! Vì không thích ông, cho nên dù có biết rõ
mọi chuyện tôi cũng không cảm thấy đau đớn vì bị tổn thương! Đứng trên
lập trường của ông, sự lựa chọn của ông là vô cùng sáng suốt hơn nữa
chính xác".
Ông ta hít sâu một hơi, gương mặt tuấn tú trở nên đỏ bừng, ông ta vẫn
không tin, hung dữ hỏi: "Nàng biết hết mọi chuyện? Là ai nói cho nàng
biết?".
"Không ai nói cho tôi biết, có một số việc chỉ cần không cố ý lảng
tránh, thật ra rất dễ dàng có thể hiểu được... Tất nhiên là ông còn muốn uốn
nắn tôi thêm một chút nữa - giống như mục đích lúc trước ông giữ tôi ở
Mộc Lan Tập Câu, giam tôi ở đấy ba năm, ông mượn cơ hội trừng phạt việc
hai năm nay tôi sống tùy hứng không ngừng từ chối ông! Ông muốn làm tôi
sợ hãi, từ đó càng trở nên nghe lời ông...".
"Nàng... là ai?". Ông ta bỗng nhiên bước rất nhanh về phía tôi, tóm lấy
hai tay tôi, bình tĩnh nhìn gương mặt tôi, "Nàng vẫn là Đông Ca lúc trước
đúng không?".
"Đúng... Cũng không phải...". Tôi trả lời bằng một câu lập lờ thế nào
cũng được, cho dù ông ta có hiểu hay không, nói chung, tôi phải vì tương
lai của mình mà đấu tranh một lần.
"Nỗ Nhĩ Cáp Xích, tôi biết rất rõ ông muốn gì...". Tôi liếm môi, nở
một nụ cười nghề nghiệp, "Mấy năm nay, nước Minh bận giúp Triều Tiên
chống lại hải tặc Nhật Bản(*), đầu tiên là năm Nhâm Thìn, hải tặc vượt
biển tấn công Triều Tiên, năm ngoái lại tụ tập hơn mười vạn binh lực. Tất
nhiên là bây giờ Liêu Đông đang loạn, thiên thời địa lợi, Triều Tiên ốc còn
không mang nổi mình ốc, Đại Minh coi trọng Triều Tiên còn hơn các bộ tộc
người Nữ Chân ở bắc quan, Kiến Châu không lý do gì mà không nhân thời