"Đừng nghĩ nữa, không nhớ ra cũng không sao, tôi có thể nói cho
muội biết... Muội năm nay mười tuổi, là nữ nhi của Bối lặc Bối Trại thủ
lĩnh của bộ tộc Diệp Hách thuộc liên minh Hỗ Luân Nữ Chân, vị Phúc tấn
[1] Diệp Hách Na Lạp mà A Mã tôi cưới là cô cô của muội...".
"Cô cô của tôi? Ai cơ?". Tôi ngẩng đầu, trong đầu là một đống lộn
xộn, mất một lúc lâu sau mới nhớ ra, "Cậu nói là tiểu... mỹ nữ mấy hôm
trước tới đây?". Suýt chút nữa thì tôi đã thốt lên gọi cô ấy là tiểu muội
muội.
"Ừ". Nó dừng lại một chút, rồi cúi đầu nhìn tôi bằng một ánh mắt
chăm chú nóng bỏng, "Muội đẹp hơn cô ấy".
Tóc gáy tôi dựng đứng. Một đứa bé chín tuổi mà biết thế nào là đẹp à?
Nói ra một câu buồn nôn như vậy, nó nghĩ mình là nam diễn viên trong
phim của Quỳnh Dao hay sao? Nhưng mà... Vì sao gương mặt của nó lại
nghiêm túc và chân thành đến thế? Trong ánh mắt của nó có thứ gì đó mà
tôi nhìn không hiểu, nhưng lại khiến trái tim tôi đập loạn nhịp. Không dám
nhìn tiếp vào ánh mắt của nó, tôi cúi đầu, tỏ ra xấu hổ để tránh khỏi cái ôm
của nó. Nó cũng không ép buộc tôi, nhưng vẫn dùng giọng điệu dịu dàng
ấy, nhẹ nhàng hỏi tôi: "Đông Ca, tôi có thể hỏi muội một chuyện được
không?".
"Hả?".
"Muội có thích A Mã của tôi không?". Giọng điệu dịu dàng nhưng lại
dấu dưới đó sự căng thẳng lo lắng.
Trong đầu tôi lại lần nữa phác họa lại dung mạo của Bối lặc Thục Lặc,
sáng suốt uy vũ, khí phách uy phong, dáng vẻ nhanh nhẹn, không thể nói là
thuộc loại đẹp trai cực phẩm, nhưng miễn cưỡng thì cũng có thể nói là nam
nhân anh tuấn thuộc loại có cơ bắp vận động, cũng coi như là nhìn được.
Quan trọng là quần áo đã che hết cả dáng người rồi, quả thật là khiến cho