người ta phải mơ tưởng, chắc là cũng không tệ nhỉ? Ở thời hiện đại mà có
dáng vẻ như vậy, thì chắc là phải đi phòng tập thể hình không ít lần nhỉ?
Được rồi... Tôi thừa nhận là suy nghĩ của tôi không biết đã đáp xe lửa mà
chạy đến tận chỗ nào rồi.
"Muội thích A Mã của tôi!". Thấy tôi mãi mà không trả lời, Đại Thiện
chợt thốt lên.
Tôi ngẩng đầu, không hiểu mà hỏi: "Sao vậy?".
Vẻ mặt của nó tỏ ra lo lắng, trong ánh mắt lại tràn đầy sự ưu thương,
đôi mắt như bị một lớp sương mù bao phủ, mịt mờ không thấy đáy: "Trong
lòng muội quả nhiên là...".
"Nói bậy cái gì thế!". Tôi không kiên nhẫn mà phất tay. Cái loại "lão"
nam nhân có một đống lớn lão bà như thế một chút hứng thú tôi cũng chẳng
có, cho dù là bên ngoài hay là bên trong, anh ta cũng không phải gu của tôi.
"Đông Ca...".
"Được rồi, đừng có nói những chuyện mà tiểu hài tử không nên nói
như thế nữa, muốn giả bộ là người lớn cũng không phải dùng biện pháp
này". Tôi đưa tay ra chỉ vào trán nó, cười, "Chúng ta vẫn nên nói chuyện
khác đi... Chẳng hạn như, chỗ này là tỉnh nào? Chu Dực Quân có niên hiệu
hay không? Hoàng đế trước ông ta là ai? Còn nữa, A Mã của cậu làm gì?
Đúng rồi, chuyện này nhất định là cậu biết, cậu phải thành thật nói cho tôi
biết, vì sao mà tôi lại mất trí nhớ? Trước khi tôi mất trí nhớ đã xảy ra
chuyện gì...". Tốc độ nói của tôi có thể so với tốc độ bắn đạn của súng liên
thanh, bắn vèo vèo ra ngoài.
Đôi môi của Đại Thiện mím chặt lại, một lúc lâu mới thấy gương mặt
căng thẳng của nó giãn ra, rồi lại ngồi xuống cạnh tôi lần nữa. Tốc độ nói
của nó rất chậm, tuy mang theo âm điệu khàn khàn lúc thay đổi giọng nói