Đại Thiện ngây người ra.
Trử Anh nhìn tôi, rồi quay sang nhìn Đại Thiện, sắc mặt vô cùng khó
coi: "Đi ra ngoài! Chúng ta thi bắn tên! Đại tỷ là người làm chứng, ai thua
sẽ phải từ bỏ Đông Ca!".
Đại Thiện không trả lời, yên lặng cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt nó nhìn tôi
đầy phức tạp.
"Làm càn!". Một tiếng quát trong trẻo mềm mại từ phòng ngoài vọng
vào, lúc này tôi mới để ý hóa ra hôm nay Trử Anh không phải là một mình
đến đây, phía sau còn có một thiếu nữ tầm mười bốn mười lăm tuổi đi cùng,
gương mặt tròn mà trắng nõn, đôi mắt to tròn để lộ ra sự lanh lợi và lão
luyện.
"Tỷ...". Đại Thiện cúi đầu nói, dường như có phần kính trọng vị thiếu
nữ này.
Có khách quý đến chơi, tôi cũng không thể nào không biết xấu hổ mà
lại quay lại ngồi trên giường ấm được nữa, đứng tại chỗ, tôi mới phát hiện
ra áo choàng của mình bị đè nhăn nhúm, góc áo có nhiều nếp gấp do lúc
ngồi bị đè lên, không ra kiểu cách gì hết cả, tôi vội vàng đưa tay ra vuốt
phẳng lại.
Tay phải của thiếu nữ vịn vào thị nữ, chân bước trên đôi giày cao cả
mấy tấc đang rảo bước vào phòng. Tôi thấy cô ấy tuy tuổi còn nhỏ, nhưng
toàn thân lại toát ra quý khí lẫm liệt, nên không tránh được ngắm nhìn cô
ấy lâu một chút.
"Cách cách Đông Ca". Cô ấy lạnh lùng thốt lên, bởi vì tuổi cô ấy lớn
hơn "tôi", dưới chân lại đi "giày cao gót", nên nhìn qua thì có vẻ như cô ấy
cao hơn tôi nửa cái đầu, cái loại kiêu ngạo từ trên cao nhìn xuống như thế
khiến cho tôi chợt cảm thấy khí thế của cô ấy rất lớn.