"Đây là đại tỷ của tôi, Cách cách Đông Quả, muội gọi tỷ ấy là Đông
Quả tỷ tỷ là được rồi". Đại Thiện nhắc nhở bên tai tôi một cách quan tâm
chăm sóc.
Cách cách Đông Quả? Được rồi, lại là một vị Cách cách chủ tử. Cái
chỗ này đúng là thừa Cách cách với A Ca, cũng giống như nông sản nổi
tiếng ở đây là cải thảo vậy.
"Đông Quả tỷ tỷ...". Tôi nói rất nhỏ, trong lòng bởi vì phải gọi một cô
bé rõ ràng là tuổi nhỏ hơn mình là tỷ tỷ mà buồn bực muốn chết.
"Ừ". Cách cách Đông Quả cởi giày, ngồi lên chiếc giường ấm của tôi,
chiếm lấy chỗ tốt, nâng ngón tay lên chỉ vào chiếc bàn thấp ở đối diện,
"Ngồi đi, muội mới bị cảm lạnh, đừng để bị mệt".
Tôi tỏ ra biết điều bước tới mép bàn nghiêng người ngồi xuống, chứ
không ngồi hẳn lên trên bàn, bàn tay của Đại Thiện ở sau lưng tôi đã rất
nhẹ nhàng mà nắm chặt lại - bàn tay của nó lạnh như băng ấy, đúng là còn
có tác dụng hơn bất cứ một loại thuốc bôi ngoài da nào.
"Đệ còn đứng ở đấy làm gì?". Đôi lông mày lá liễu của Cách cách
Đông Quả khẽ đảo qua, đôi mắt lạnh như băng dừng lại ở trên người Trử
Anh đang đứng cạnh cửa. Trử Anh hừ lạnh một tiếng, rất không tình
nguyện mà bước vào trong phòng.
"Còn không mau xin lỗi Cách cách Đông Ca? Hôm đó nếu không phải
là đệ quấy nhiễu, thì làm sao cô ấy lại ngã xuống hồ được?".
Gương mặt Trử Anh trắng bệch, đôi mắt buông xuống liếc nhìn tôi
một cái rất nhanh, tôi không nhận ra ánh mắt ấy có ý gì. Áy náy? Bối rối?
Tủi thân? Hay là buồn bã?
"Chuyện này... Không cần đâu". Đùa sao, tôi thấy nếu như muốn nó
giải thích không bằng cầm đao đâm nó một nhát còn hơn, với cái tính cách