cho dù tôi có kêu gào muốn bước ra ngoài một lúc, cũng chẳng có ai dám
trái lệnh mà cho tôi bước ra khỏi cửa lớn một bước. Bây giờ thì tốt rồi, nhờ
phúc của Trử Anh, tôi mới chân chính biết được cuộc sống ở cổ đại. Tuy là
bị nó nổi cơn điên vác lên vai mà khiêng ra khỏi cửa, khiến cho lồng ngực
với xương sườn đau từng cơn, nhưng khi nhìn thấy khoảng cách với con
tuấn mã hàng thật giá thật trong chuồng càng ngày càng rút ngắn, sự hưng
phấn trong tôi đã khiến cho tôi quăng luôn cảm giác cần cảnh giác ra sau
đầu. Cho dù là trong ba ngày ở đại thảo nguyên Mông Cổ tôi cũng đã nhìn
thấy không ít ngựa, nhưng mà Sam cái kẻ cuồng công việc ấy chỉ mải giục
tôi làm việc, cơ bản là không cho tôi thời gian và cơ hội để tiếp xúc thân
mật với mấy chú ngựa đáng yêu kia. Quả nhiên, Trử Anh đặt tôi lên lưng
ngựa. Tôi thở dài một tiếng hài lòng từ tận đáy lòng, kích động đến mức tay
chân run rẩy. Trời ạ! Cuối cùng thì tôi cũng có cơ hội được cưỡi ngựa rồi!
Tuy rằng mùi của mấy con ngựa này quả thật là không dễ chịu chút nào...
Trử Anh nhảy lên ngựa ngồi ở phía sau tôi, hai tay xuyên qua dưới
nách tôi, cầm lấy dây cương. Chắc là cảm thấy tôi run rẩy, nên nó đưa ngực
dán chặt vào lưng tôi, trầm giọng nói bên tai tôi: "Không phải sợ! Có huynh
ở đây, sẽ không giống như lần trước... Không bao giờ như vậy nữa".
Lần trước? Lần trước là lần nào?
"Hô!". Chân nó kẹp vào bụng ngựa, con ngựa hí dài một tiếng, sau đó
liền phi ra ngoài. Đầu tiên là tôi cảm thấy toàn thân nghiêng ngả sang hai
bên, sau đó không chờ tôi phản ứng lại đã cảm thấy hoa mày chóng mặt dữ
dội, thì lúc này tôi mới ý thức được cưỡi ngựa không phải là một chuyện tốt
lành gì cả, sự thật so với những gì tôi nghĩ quả thật là cách xa nhau đến cả
vạn dặm.
"A", tôi hét chói tai, tóm chặt lấy bờm ngựa không dám buông tay, chỉ
nghe thấy tiếng gió thổi vù vù bên tai, cảnh vật xung quanh nhanh chóng
lướt qua.