bướng bỉnh hung hãn của nó mà bắt nó xin lỗi tôi trước mặt mọi người,
không biết chừng nó sẽ ở sau lưng tôi tìm cách chơi xấu tôi đâu. Ở chỗ này
tôi lại không quen biết ai hết cả, tốt nhất vẫn là không nên đắc tội với người
khác.
Trử Anh hung hăng trừng mắt nhìn tôi, tôi chỉ có thể coi như không
thấy, giả vờ hồn nhiên không biết gì hết cả, mỉm cười ngọt ngào với nó.
Dường như nó không nghĩ tôi sẽ có phản ứng như thế, nên chợt ngẩn người
ra, sững sờ đến phát ngốc.
"Tỷ tỷ, Cách cách Đông Ca muội ấy... không nhớ được những chuyện
đã xảy ra lúc trước". Đại Thiện nhìn tôi đầy thương tiếc, nhẹ giọng nói.
Tôi còn chưa kịp vui mừng vì đã chọc ghẹo được Trử Anh, không ngờ
là sau khi Trử Anh nghe thấy những lời này thì sắc mặt biến đổi.
Cách cách Đông Quả cũng "A" lên một tiếng, kinh ngạc mà hỏi lại:
"Thật ư? Vậy đại phu nói thế nào? Có cách nào chữa trị hay không?".
"Đại phu nói là vì sốt cao nên đầu óc bị tổn thương, e là không chữa
được, lần này Cách cách phúc lớn mạng lớn có thể vượt qua được, đã là
may mắn lắm rồi".
Gương mặt của Trử Anh trong giây lát chợt hiện lên biểu tình đau khổ
xen lẫn áy náy vô cùng quái dị, nó đột nhiên bước một bước dài lại chỗ tôi,
dùng hai tay ôm lấy tôi rồi chạy ra phía ngoài cửa.
Lúc bị đột ngột giật ra khỏi bàn tay của Đại Thiện đang nắm ngón tay
bị thương của tôi, vết thương chợt đau nhức đến toàn thân, tôi "A" một
tiếng rồi kêu to lên: "Làm gì vậy? Đặt tôi xuống!".
Tôi giống như là bao cát bị nó vác trên vai chạy ra khỏi phòng. Mấy
hôm nay tôi bị hạ nghiêm lệnh phải ở trong phòng dưỡng bệnh không được
bước ra ngoài, mà đám nha đầu nô tài trông nom tôi lại có một đống lớn,