của nam hài tử, nhưng lại tạo thành một sức hấp dẫn riêng: "Đông Ca, tôi
đã bắt đầu để tóc rồi, không bao lâu nữa tôi sẽ lớn lên thôi".
"Hả?".
"Cho nên... Không cần coi tôi như tiểu hài tử nữa".
"A... phụt...", nhìn dáng vẻ nghiêm túc của nó mà xem, hóa ra là vì lý
do này mà nãy giờ nó dỗi. Tiểu hài tử đúng là tiểu hài tử, đến ngay cả lúc
giận dỗi cũng lộ ra tính khí trẻ con. Tôi không nhịn được mà sờ cái đầu trơn
bóng của nó, khác với Mãng Cổ Nhĩ Thái và Trử Anh, nam hài tử trong
thời kỳ thay đổi giọng nói trên đầu được cạo sạch sẽ, giống như một vị tiểu
hòa thượng vậy. Tôi nhịn cười nói: "Đại Thiện, cậu thật là đáng yêu".
Nếu cái thân thể này không phải là của tiểu cô nương Đông Ca, tôi
thật sự muốn lao lên ôm nó vào lòng rồi hôn nó một cái. Một tiểu nam hài
chín tuổi, nếu như ở hiện tại cũng mới chỉ học đến năm ba bậc tiểu học đi?
Hình dáng đầu của nó vô cùng đẹp, tròn vo không hề méo chỗ nào cả, rất
thích hợp để đầu trọc, lúc sờ vào cảm xúc rất tuyệt, quả thật... Quả thật là
rất đáng yêu!
Gương mặt nhỏ bé trắng nõn của Đại Thiện chợt đỏ ửng, tôi đang
muốn nhân cơ hội mà tiếp tục sờ mó, đột nhiên cửa lớn đang mở rộng lại bị
người ta dùng lực đạp cho một cái, nghe rầm một tiếng.
Lại là tiểu ác ma cộng thêm tiểu sắc lang không thể nói lý lẽ kia! Tôi
âm thầm mắng trong lòng một câu, dù sao chỗ này cũng là nhà nó, đừng
nói là nó đá cửa, cho dù là nó muốn dỡ cả cái cửa ra cũng chẳng liên quan
gì tới tôi. Tay tôi vẫn còn đang đặt trên đầu Đại Thiện, sắc mặt của Trử Anh
xanh mét, đứng ở cửa chỉ tay vào Đại Thiện gào lên một cách giận dữ: "Đệ,
đi ra ngoài cho huynh!".
Đại Thiện chậm rãi đứng lên. Tôi không quen nhìn thấy Trử Anh lấy
lớn bắt nạt bé, nên lúc Đại Thiện nhấc chân muốn đi thì tôi tóm lấy tay nó.