Môi nó, giống như ngón tay nó, lạnh như băng, nhưng hô hấp thì lại
nóng rực... Đầu tôi không suy nghĩ được gì nữa, tôi chỉ cảm thấy nếu nó
còn tiếp tục hôn tôi nữa, tôi sẽ mất lý trí mất.
"Đông Ca...".
"Ưm...". Không khí trở nên mập mờ, môi nó vừa rời khỏi, tôi đã cảm
thấy như thiếu hụt cái gì, vội lao lên, chủ động hôn nó.
Đầu lưỡi khéo léo cậy hàm răng nó ra, cuốn lấy lưỡi nó...
Đại Thiện run rẩy, tôi nghe thấy nó rên lên, rồi ôm chặt lấy tôi.
Hóa ra hôn có thể khiến người ta cảm thấy cảm giác ngạt thở lại tuyệt
vời đến thế, tôi thầm thở dài trong lòng, cuối cùng cũng phải thừa nhận,
bản thân mình đúng là thích nó.
Thích một thằng nhóc nhỏ hơn mình rất nhiều tuổi.
Mong là ông trời không trách tôi trâu già gặm cỏ non - thật ra ông trời
cũng không có quyền chỉ trích tôi, vì vốn là ông trời chọc ghẹo tôi, quăng
tôi đến đây đấy chứ.
Mơ mơ màng màng, đầu óc tôi như một nồi cháo nấu nhừ không thể
suy nghĩ được gì.
Bỗng nhiên Đại Thiện buông tôi ra, bế tôi lên, rồi nhẹ nhàng đặt tôi
xuống tấm đệm êm ái trên kháng.
"Được không?". Chàng khàn giọng hỏi tôi, đôi mắt như ngọc tràn
ngập tình dục đang cố đè nén, "Được chứ? Đông Ca... Có thể...".
Tôi không trả lời, chỉ vươn tay ôm lấy cổ chàng, tiếp tục hôn chàng.
Tôi nghĩ là tôi điên rồi!