"Không quan tâm tôi sao?". Nó cười khẽ, lồng ngực theo đó mà rung
lên, "Không quan tâm tôi, thế nhưng lại vì một bữa cơm mà vội vàng chạy
đến?".
"Cậu, cậu cố ý?".
"Vừa rồi thậm chí tôi từng nghĩ nàng sẽ không đến, tôi chờ nàng thật
lâu, còn tưởng rằng lần này đúng là khéo quá hóa vụng". Nó đưa tay vuốt
ve mái tóc tôi, trong lòng tôi thầm nghĩ, đấy là vì tôi tức điên lên, vội dùng
hai chân chạy đến đây, nên tất nhiên là không nhanh được.
"Cô ấy đến lâu rồi đúng không?".
"Ừ".
"Cô ấy tới đây làm gì?".
"Không biết".
"Sao không đuổi cô ấy về?".
"Cô ấy không chịu đi".
Tôi lườm nó một cái. Chỉ có người như nó mới có thể để cho người ta
diễu võ dương oai trên địa bàn nhà mình, nếu là Trử Anh, đã sớm vung roi
đuổi A Ba Hợi đi rồi.
"Cho nên, mới nghĩ ra chiêu này, lừa tôi đến?". Tôi tức giận lườm nó,
nhưng tôi còn giận sự hẹp hòi của mình hơn, chỉ vì một bữa ăn mà chạy
đến tận đây hỏi tội nó.
"Không còn cách nào khác". Nó xấu hổ sờ mũi, "A mã thích cô ấy như
vậy, dù sao cũng sắp thành người một nhà".