A Ba Hợi nhìn kỹ lại thấy tôi, gương mặt so với thấy quỷ còn hoảng
sợ hơn, nhưng cô ấy cũng không phải người đơn giản, trong phút chốc,
gương mặt đã trở lại bình thường.
"Hóa ra là Đông Ca cô cô...". Cô ấy dùng tay vỗ vỗ ngực, tỏ ra đáng
yêu nói, "Làm tôi sợ quá, đánh đổ cả nghiên mực mất rồi".
Tôi nhìn xuống đất, thấy trên mặt đất có một cái nghiên mực bị đánh
đổ, khắp nơi bị mực nước đen sì bắn tung tóe - đồng tử của tôi co lại như có
thứ gì đó đang đâm vào.
Cô bé diễn tốt lắm! Cố ý nhắc tới nghiên mực, là đang nhắc nhở tôi,
chiều nay cô ta thay tôi dạy dỗ nha đầu của tôi đúng không?
Tôi lạnh lùng cười, ánh mắt như dao sắc nhìn Đại Thiện.
Gương mặt Đại Thiện bình thản, chỉ có đôi mắt vẫn nhìn tôi chăm chú,
đôi môi mỏng khẽ nhếch lên thành một đường vòng cung rất đẹp.
"Không dám làm cô cô của cô! Nếu thật muốn tính vai vế ra để xưng
hô, tôi với Đại Thiện vốn là ngang hàng, còn cô...". Tôi cười vui vẻ, "Có lẽ
không bao lâu nữa, chúng tôi đều phải gọi cô một tiếng Phúc tấn ấy chứ!".
Đi tới cầm tay Đại Thiện, tôi vỗ nhẹ vào tay nó, "Chàng nói xem có đúng
không?".
Cơ thể đang căng cứng dưới lớp áo mỏng trở nên thả lỏng, Đại Thiện
lật tay lại cầm chặt lấy tay tôi, không để ý đến việc A Ba Hợi đang nhìn, cứ
nắm chặt lấy không chịu buông tay.
Gương mặt A Ba Hợi dưới ánh đèn lúc sáng lúc tối.
Không khí trong phòng trở nên lúng túng đến mức chỉ có thể nghe
thấy tiếng hô hấp của ba người chúng tôi.