Vì nguyên nhân gây nên cái chết của Mạnh Cách Bố Lộc, nên Cáp Đạt
Na Lạp thị từ trước tới nay nhìn thấy tôi cũng chưa bao giờ tỏ ra vui vẻ
chào đón, nhưng lần này lại khác, cô ấy đi từ nhà chính ra, tự cầm đèn lồng
chạy từ từ đến trước mặt tôi.
"Cô đến đúng lúc quá!". Không chờ tôi mở miệng, cô ấy đã lôi tôi vào
nhà, "Cô có biết gia có căn phòng nhỏ ở hậu viện không?".
Mặt tôi hồng lên, căn phòng nhỏ ở hậu viện tất nhiên là tôi biết, đấy là
nơi trước kia chúng tôi thường hẹn gặp riêng, trong góc khuất có một cái
cửa nhỏ, chính là để tiện cho tôi lén ra vào.
"Gia ở đấy...". Cáp Đạt Na Lạp thị dùng sức nắm chặt cánh tay tôi,
gương mặt đầy lo lắng, không hề biết bản thân dùng bao nhiêu sức lực, bóp
chặt đến nỗi tôi đau đến tận xương.
"Tôi... tôi...". Tôi ấp a ấp úng.
"Xin cô, Cách cách Bố Hỉ Á Mã Lạp! Xin cô đi nhanh lên!". Cô ấy nói
một cách khẩn thiết, vội vã đến mức trán đổ đầy mồ hôi, vừa không biết
phải làm sao vừa sợ hãi, "Xin cô...".
Tôi chợt hoảng sợ, không phải là Đại Thiện xảy ra chuyện gì đấy chứ?
Nghĩ thế, tôi cuống lên, vội chạy về phía hậu viện. Cáp Đạt Na Lạp thị
vốn đi phía sau tôi, nhưng không biết vì sao, sau khi chạy một đoạn lại
dừng lại. Đến khi tôi chạy đến trước cửa phòng nhỏ, đã không thấy cô ấy
đâu cả từ lâu rồi.
Trong phòng sáng ánh đèn, tôi đang phân vân không biết nên gõ cửa
vào phòng, hay là chờ Cáp Đạt Na Lạp thị đến rồi cùng vào, thì nghe thấy
có tiếng than thở nhè nhẹ vang lên trong phòng, sau đó dường như có đồ
vật gì đó rơi xuống đất.