Tim tôi đập thịch một cái thật mạnh, gió đêm thổi qua người, khiến tôi
lạnh run, trong lòng cảm thấy đắng chát như mới vừa ăn phải hoàng liên.
Trong phòng này... trong phòng này có phụ nữ. Là Lý Giai thị sao?
Không... Không đúng, nếu là Lý Giai thị, Cáp Đạt Na Lạp thị sẽ không biểu
hiện như vậy.
"Chữ này sao khó viết thế?". Trong phòng vang lên giọng con gái
đang hờn dỗi oán trách.
Mí mắt tôi giật giật, giọng nói này... giọng nói này... rõ ràng là của A
Ba Hợi!
Đầu tôi lúc này ầm vang lên một tiếng như có thứ gì đó nổ tung lên
vậy! Tôi nhất thời xúc động, không nghĩ gì đến hậu quả, giơ chân lên đạp
cửa.
Cửa thế nhưng không được cài từ bên trong, két một tiếng là mở ra
ngay.
Trong phòng có tiếng "Ôi" vang lên rồi sau đó là tiếng hét chói tai:
"Quỷ a...".
Sau đó là giọng nói trầm lắng của Đại Thiện vang lên: "Xin Cách cách
tự trọng! Cách cách...".
Tôi mặt mũi xanh mét đứng trước cửa, vì trên bàn có đốt đèn, nên tôi
vừa nhìn là thấy ngay cảnh tượng trong phòng.
Đại Thiện đang đứng dính sát vào tường, A Ba Hợi giống như con
bạch tuộc tám vòi ôm chặt lấy nó.
"Quỷ ở đâu ra? Là trong lòng cô có quỷ thì có!". Tôi cười khẩy, hai tay
hơi run rẩy.