Một phút sau, A Ba Hợi mỉm cười làm lễ quỵ an: "Không làm phiền
nữa! Nhị A ca, ngày mai A Ba Hợi lại làm phiền xin ngài dạy thư pháp
cho".
Cô ấy vẫn ung dung tao nhã như vậy, làm tôi suýt nữa thì nghĩ, dường
như giữa cô ấy và Đại Thiện không có gì hết cả, tất cả những gì tôi nhìn
thấy chỉ là ảo giác mà thôi.
Cho đến khi tiếng đóng cửa nhẹ nhàng vang lên, tôi mới tỉnh táo trở
lại.
Đại Thiện ôm lấy tôi từ phía sau, nói thầm: "Cám ơn trời đất, may mà
nàng đến đây!".
Tôi hừ lạnh một tiếng, đạp mạnh một cái lên mu bàn chân nó, khuỷu
tay đập vào ngực nó, tránh thoát vòng tay của nó đồng thời nghe thấy nó
kêu lên đầy đau đớn.
"Cái gì mà may mà đến đây? Nếu như tôi may mà không tới thì sao?".
"Sao nàng lại không tới được cơ chứ?".
"Vì sao tôi nhất định phải tới?".
Nhìn nó tỏ ra bình thản, làm tôi càng nhìn càng tức, không biết vì sao
chợt cảm thấy uất ức, nước mắt cứ thế tuôn rơi.
"Đông Ca...". Nó nhẹ giọng than thở, không để ý đến việc tôi đang
giương nanh múa vuốt mà ôm lấy tôi, cằm để trên đỉnh đầu tôi, "Sao nàng
có thể không đến được cơ chứ? Nàng quan tâm đến tôi như vậy, sao có thể
không đến được?".
Mặt tôi đỏ lên, lấy tay đánh nó: "Nghĩ hay nhỉ! Ai quan tâm cậu?".