đường hoặc rán chín vàng. Đây là một loại thực phẩm thiên nhiên truyền
thống.
"Sao vị lại lạ thế này? Không giống như mọi ngày vẫn ăn, chẳng lẽ
phủ Nhị A ca cũng đổi đầu bếp?".
"Thưa Cách cách, bữa tối hôm nay là do đầu bếp trong hàng rào làm...
Phủ Nhị A ca, hôm nay chưa thấy đưa đồ ăn đến".
Tôi ngẩn người.
Có chuyện gì xảy ra sao?
Một năm ba trăm sáu mươi năm ngày, ngày nào cũng thế, sao hôm nay
lại ngoại lệ?
Đột nhiên, tôi không còn muốn ăn nữa, ném thìa lên bàn, đứng dậy.
"Cách cách...".
"Dọn đi, đêm không cần chuẩn bị thức ăn khuya đâu, mọi người đi ăn
cơm đi". Mọi người đồng loạt đáp vâng, cúi người rời phòng.
Tôi bực bội đi qua đi lại hai vòng trong phòng, rồi đột ngột lao ra khỏi
cửa. Tiểu nha đầu đứng ngoài cửa hoảng hốt đuổi theo tôi, gọi hỏi: "Cách
cách đi đâu vậy?".
"Em quay lại đi! Tôi đi ra ngoài một chút, nhớ đừng có nói cho Cát
Đới biết...".
Tiểu nha đầu kia chân ngắn làm sao có thể đuổi kịp theo tôi được, chỉ
mấy bước là đã bị tôi bỏ rơi.
Phủ Đại Thiện cách chỗ tôi khá xa, tôi đi mất khoảng gần một tiếng
mới đến, lúc ra khỏi cửa tức giận quá nên quên mất không gọi người chuẩn