"Cách cách...". Mắt Cát Đới đỏ ửng.
"Sao vậy?".
Con bé nhìn tôi đầy thương tiếc: "Cách cách nếu không phải vì Bối lặc
gia, thì đã sớm con cháu đầy nhà...".
"Phụt...", tôi đang nhai táo thì bị sặc, làm tôi ho sặc sụa.
Cát Đới vỗ nhẹ vào lưng cho tôi dễ chịu, nói nhỏ: "Bối lặc gia cũng
thật là, nhiều năm như vậy rồi mà vẫn không chịu chính thức cưới Cách
cách về nhà, bây giờ mỗi năm Cách cách lại lớn thêm một tuổi, nhưng vẫn
cứ bị bỏ mặc ở đây. Nếu thật là đã không còn yêu thương nữa, thì cũng nên
để người về nhà, hứa gả cho người khác chứ, dù sao...".
"Khụ! Khụ! Khụ!". Mặt tôi đỏ bừng.
Trí tưởng tượng của con bé này thật đúng là phong phú! Tôi quay
người về phía ấm trà đặt trên bàn.
"Cách cách! Thật ra chuyện này phải trách người, nếu như người có
thể giống như A Ba Hợi, trước mặt Bối lặc gia cố gắng một chút, đừng như
bây giờ mặc kệ mọi chuyện...".
"Ngừng!". Uống ngụm nước cho xuôi, tôi khoát tay với con bé, "Bà
cô, coi như tôi sợ em rồi...". Tôi đặt mông ngồi xuống trước mặt con bé, chỉ
vào đầu mình nói, "Nhanh chuẩn bị tốt cho tôi mới là chính sự...". Tôi dừng
lại một chút, cười giảo hoạt, "Đêm nay tôi muốn đi dự tiệc - là tiệc gia đình
trong hàng rào!".
Cát Đới ngỡ ngàng sửng sốt mất ba giây, rồi đột nhiên "Ôi" một tiếng,
ngạc nhiên che kín miệng.
-- o0o --