"Đông Ca thỉnh an gia".
"Sao nàng lại tới đây?".
Tôi cười lạnh, cố ý giả ngu: "Hóa ra là tôi không được tới đây". Cúi
đầu, bình tĩnh làm lễ, "Vậy thì Đông Ca quay về là được rồi...".
"Nếu đã đến, vội đi làm gì?". Giọng nói ông ta bình thản, rồi đột nhiên
tóm lấy vai tôi, không để tôi kịp phản ứng đã kéo tôi vào phòng.
Loạng choạng đuổi theo bước chân ông ta, tôi khẽ cười thầm, đây là
ông kéo tôi vào, chứ không phải là tôi muốn vào đâu nhé.
Lúc đi ngang qua Hoàng Thái Cực, tôi vội liếc nhìn nó. Đôi mắt nó
sâu lắng, âm u khó đoán, làm cho gương mặt tuấn tú giống như bị một lớp
băng dầy ba thước phủ kín.
"Đông Ca!". Một giọng nói lạ hoảng hốt gọi tên tôi, theo bản năng tôi
quay đầu, nhìn về phía giọng nói ấy.
Hóa ra là anh ta!
Bố Chiếm Thái!
Mấy năm không thấy, lúc gặp lại, mới thấy anh ta đã không còn là
chàng trai lộ rõ tài năng như năm nào nữa, trên gương mặt anh tuấn ấy đã
có sự trưởng thành chín chắn.
Anh ta ngạc nhiên nhìn tôi một lúc, rồi chợt cười: "A, quả nhiên là
nàng!". Sau đó quay sang phía Nỗ Nhĩ Cáp Xích, cười càng tươi hơn, "Mấy
năm không thấy, Đông Ca đúng là ngày càng trở nên quyến rũ hơn".
Nỗ Nhĩ Cáp Xích ôm vai tôi cười ha ha.