Tôi cau mày, đang định đập vào tay ông ta, thì chợt nhận thấy có một
đôi mắt sắc bén đang nhìn tôi.
Tôi ngẩng đầu.
Sau đó, nhếch miệng cười to.
Quả nhiên là ở đây - Ô Lạp Na Lạp A Ba Hợi!
Cô ta ngồi bên cạnh chủ vị, mặc một bộ váy áo tơ lụa màu đỏ rực có
thêu hoa văn đàn bướm đang nô đùa hoa cỏ, có lẽ là vừa mới uống rượu,
nên gương mặt cô ta từ trong ra ngoài lộ ra vẻ đỏ ửng xinh đẹp, đôi mắt to
sáng ngời như vì sao trên bầu trời đêm.
"Hóa ra Cách cách A Ba Hợi cũng ở đây...". Tôi ngoài miệng nói như
vậy, nhưng mắt thì cố tình tỏ ra vô ý liếc nhìn về phía Nỗ Nhĩ Cáp Xích.
Nỗ Nhĩ Cáp Xích đột nhiên ngừng cười, đôi tay đang đặt trên vai tôi hơi
dùng sức bóp.
"Đông Ca... tỷ tỷ. A Ba Hợi thỉnh an tỷ tỷ". Cô ta tỏ vẻ yếu đuối cố
đứng lên, hơi loạng choạng, giống như đã say rượu.
Giỏi lắm! Mấy ngày trước vẫn còn già mồm gọi tôi một tiếng "cô cô",
hôm nay lại đột nhiên thay đổi, vẻ mặt còn tỏ ra cứ như là bạn bè thân thiết
lắm, đúng là lừa chết người không đền mạng...
Nếu không phải đã sớm biết quan hệ giữa tôi với cô ta, suýt chút nữa
tôi cũng bị cô ta lừa.
Tôi đảo mắt, cười nói: "Muội muội khách sáo rồi". Tôi đưa tay ra đỡ
cô ta, vốn là cô ta lảo đảo đi về phía Nỗ Nhĩ Cáp Xích, lại bị tôi cản lại như
thế, nhất thời đứng đờ ra ngay tại chỗ.