Nhân lúc nô tài đi vào thông báo, tôi lén nhìn qua khe cửa hẹp vào
trong phòng. Cả phòng ấm áp vui vẻ, ca múa tưng bừng.
Vừa nhìn, đã thấy một đám A ca mặc áo gấm ngồi ngay ngắn trong
phòng - Tam A ca A Bái, Tứ A ca Thang Cổ Đại, Ngũ A ca Mãng Cổ Nhĩ
Thái, Lục A ca Tháp Bái, Thất A ca A Ba Thái, Bát A ca Hoàng Thái Cực,
Cửu A ca Ba Bố Thái, Thập A ca Đức Cách Loại mới năm tuổi ngồi ở cuối
cùng.
Sao lại không thấy một nữ quyến nào cả thế?
Đám Phúc tấn với Cách cách của Nỗ Nhĩ Cáp Xích không có một ai
tới hay sao?
Tôi hơi do dự, chỉ có thể trách mình trước khi đến không hỏi cho kỹ,
nếu như bữa tiệc tối nay cần nữ quyến tránh đi, thì việc tôi liều lĩnh xông
vào, không phải là thật đáng xấu hổ hay sao?
Lúc đang do dự xem có nên quay về hay không, thì tôi nghe thấy có
tiếng rầm vang lên từ trong phòng, hình như có cái gì đó bị đá đổ. Tôi vội
mở to mắt tò mò nhìn vào bên trong, thì thấy Nỗ Nhĩ Cáp Xích vốn đang
ngồi đã đứng lên, ghế mà ông ta ngồi ngã đổ ở phía sau lưng.
Gã nô tài thông báo cho tôi đang cúi người run rẩy đứng bên cạnh ông
ta.
Tôi sợ tới mức vội vàng rụt đầu lại, đang định chạy lấy người, thì bên
trong đã vang lên tiếng bước chân chạy về phía tôi. Khoảng không trước
mặt chợt trở nên tối, trên đỉnh đầu có bóng người che phủ, tôi ngẩng đầu,
nhìn thấy đôi mắt sâu thăm thẳm của Nỗ Nhĩ Cáp Xích.
Xem ra là tin tức của tôi nhầm rồi, đêm nay đúng là không phải bữa
tiệc nhà bình thường, mà bây giờ, ngoại trừ tiếp tục, tôi cũng chẳng còn
cách nào khác nữa.