"Bốp!".
Tôi kinh ngạc mở to mắt! A Ba Hợi thế nhưng không cảm ơn thì thôi,
còn vung tay tát người hầu kia một cái, trợn mắt trách cứ: "Đồ không có
mắt!".
A! Hôm nay thì tôi đã hoàn toàn hiểu ra cái gì là trước mặt hòa thượng
chửi trộm trọc đầu(*). Cô ta rõ ràng là đang mắng chửi tôi đấy chứ.
(*) Trước mặt hòa thượng chửi trộm trọc đầu: hay là "đối trước hòa
thượng mạ tặc thốc", là một thành ngữ ý chỉ trước mặt đối phương mắng
bên thứ ba, nhưng thực tế là đang chỉ cây dâu mắng cây hòe, ý chỉ mắng
đối phương.
"A Ba Hợi, sao vậy?". Bố Chiếm Thái nặng giọng hỏi.
Chuyện mắng chửi nô tài cũng chẳng đáng là gì, nhưng lớn giọng như
thế, nếu như không có tiếng ca múa che lấp mất tiếng cô ta, thì chắc chắn là
mọi người đã tập trung chú ý vào cô ta rồi.
"Ngạch kỳ khắc! Tên nô tài này... tên nô tài này...". Ngón tay mảnh
mai của cô ta run run chỉ vào người nô tài, đôi mắt tỏ vẻ chịu oan ức ngân
ngấn lệ, "Vừa rồi hắn... đối với cháu...".
Lời nói lấp lửng nhưng ý chỉ thì rõ ràng, Bố Chiếm Thái nghiêm mặt
không nói gì, quay lại nhìn chủ nhân bữa tiệc.
Nỗ Nhĩ Cáp Xích bình thản, nói với giọng điệu không nhanh không
chậm: "Người đâu! Lôi tên nô tài không biết quy củ này xuống, chém hai
tay!".
Tên nô tài kia mặt trắng bệch, khi hai tên thị vệ bước lại gần lôi anh ta
đi, anh ta sợ đến mức toàn thân run rẩy, gào lên đầy thê lương: "Cách
cách... Cách cách! Tha mạng... Gia tha mạng... chủ tử...".