Đám thị vệ dừng lại, tên nô tài kia ngã dúi dụi trên mặt đất, hốt hoảng:
"Chủ tử tha mạng! Chủ tử...".
"Hôm nay là ngày lành Kiến Châu chúng ta cùng Ô Lạp lại trở thành
thông gia, không nên để tên cẩu nô tài này làm hỏng mất không khí. Thôi,
trước lôi xuống đánh hai mươi gậy, giam lại rồi xử lý sau!".
"Vâng!". Đám thị vệ đáp lời, lôi gã nô tài đã khóc đến không còn chút
sức lực nào ra khỏi cửa.
Tôi bình tĩnh lại, liếc nhìn A Ba Hợi, thấy gương mặt đẹp tuyệt ấy lộ
ra vẻ oán hận, thấy tôi nhìn, lập tức thay đổi, tiếp tục nức nở cầm khăn tay
lau khóe mắt.
Đúng là chưa thấy cô bé nào mưu tính sâu xa như cô ta! Cô ta bằng
tuổi Mãng Cổ Tể, có điều so với cô ta thì Mãng Cổ Tể đúng là ngây thơ,
giống như một cô công chúa được cưng chiều thành hư vậy.
Bất giác, tôi quay đầu tìm Hoàng Thái Cực, nhìn nó từ xa qua đám
người, mơ hồ nhớ lại, trước đây nó cũng từng khiến tôi cảm thấy trẻ con
tuy ít tuổi nhưng thật đáng sợ và không đơn giản.
Không ngờ, ở đây còn có một người nữa cũng giống như vậy!
Hoàng Thái Cực dường như cảm thấy tôi đang nhìn nó chăm chú,
bỗng nhiên ngẩng đầu lên, từ từ đứng dậy, rời khỏi bàn tiệc của đám A ca
đi về phía tôi.
Nó hành lễ với phụ thân trước, không chờ Nỗ Nhĩ Cáp Xích mở miệng
hỏi, nó tỏ vẻ nghi hoặc nhìn tôi hỏi: "Biểu tỷ, tỷ gọi đệ lại đây làm gì?".
Tôi sửng sốt, nó nói gì vậy? Tôi gọi nó lại đây lúc nào?