Tôi không giấu được sự vui vẻ, trong lòng cao hứng, trên mặt tất nhiên
cũng cười, gương mặt A Ba Hợi lại càng trở nên khó nhìn hơn.
Một lúc lâu sau, Hoàng Thái Cực đẩy mạnh tôi một cái, đứng lên nói
lớn: "Biểu tỷ, hôm nay là ngày A mã cùng với Đức hách ma A Ba Hợi [1]
đính hôn, chúng ta làm tiểu bối, nên mời một ly". Nó nói cứ như thật, đến
cả biểu tình cũng rất thật, vô cùng chân thành.
[1] Đức hách ma: tiếng mãn đọc là deheme, ý chỉ a di, dì, di nương.
Tôi uống canh còn chưa kịp nuốt trôi, nghẹn trong cổ họng, cảm thấy
vừa ngứa lại vừa đau, suýt chút nữa là bò ra bàn mà cười rồi!
Từ trước đến giờ Hoàng Thái Cực vẫn quen gọi thẳng tên tôi là Đông
Ca, lần này nó lại cố ý kêu tôi là biểu tỷ, gọi A Ba Hợi là Đức hách ma,
mục đích đúng là không hay ho gì. Có điều nó đã nói đến như thế, tất nhiên
là tôi phải phối hợp với nó diễn cho tròn vai, vì thế tôi cười vui vẻ đứng
lên, cầm chén rượu giơ lên hướng về phía Nỗ Nhĩ Cáp Xích chúc, rồi quay
sang chúc A Ba Hợi: "Đông Ca chúc hai vị trăm năm tốt lành, hạnh phúc
đến khi đầu bạc răng long".
Đúng là không dám nhìn lại gương mặt thối hoắc đang vặn vẹo của A
Ba Hợi, tôi sợ bản thân mình không nhịn được lại cười to, vội đưa chén
rượu lên môi. Đang định uống một hơi cạn sạch, chợt chén rượu trên tay
biến mất, giọng nói trầm khàn quen thuộc của Nỗ Nhĩ Cáp Xích vang lên:
"Nàng không uống được rượu".
Chén rượu của tôi bị ông ta đặt mạnh xuống bàn, sắc mặt ông ta không
tốt lắm, dường như đang cố nén cơn tức giận.
Tôi không biết mình đã làm gì khiến ông ta tức giận, không lẽ là cùng
với Hoàng Thái Cực chọc ghẹo tiểu thê tử tương lai của ông ta, bị ông ta
nhìn thấu, cho nên không vui?