Tôi nhún vai: "Vậy được rồi, tôi dùng trà thay rượu cũng được".
"Không cần dùng trà...". Ông ta nhìn tôi nói đầy châm chọc, "Uống trà
không phải là tỏ ra thiếu thành ý hay sao?".
Tôi cau mày, uống rượu không được, uống trà cũng không được! Vậy
ông ta muốn gì? Vì sao chuyện gì cũng do ông ta quyết định?
"Tỷ tỷ!". Giọng nói điềm đạm vang lên, là A Ba Hợi.
Vừa quay đầu lại, đã thấy trước mặt tôi có hai cái bát to sâu lòng được
nhẹ nhàng đặt xuống, sau đó một bàn tay trắng ngần như ngọc có những
ngón tay mảnh mai cầm theo bầu rượu, từ từ đổ đầy rượu vào bát.
"Cảm ơn lời chúc phúc của tỷ tỷ Đông Ca, A Ba Hợi xin uống trước!".
Cầm lấy một bát, không hề do dự ngửa đầu uống cạn.
Tôi ngạc nhiên nhìn cái cằm đang giơ cao của cô ta, đường cong
duyên dáng trong sự dịu dàng lại xen lẫn chút kiên cường ấy đúng là đẹp
đến mức khiến người ta thở dài.
"Tửu lượng tốt!". Không biết từ lúc nào, đám con trai của Nỗ Nhĩ Cáp
Xích đã xúm hết lại đây, tiếng khen ngợi vừa rồi là từ miệng A Bái vang
lên.
Tôi mỉm cười, khoảng khắc giơ tay ra cầm lấy bát rượu, chợt ba bàn
tay từ ba hướng khác nhau đồng thời giơ lên, đồng thời ngăn cản tôi - tay
của Hoàng Thái Cực dừng lại trên không, tay Nỗ Nhĩ Cáp Xích bắt lấy cổ
tay tôi, tay Bố Chiếm Thái đặt trên miệng bát.
"Sao vậy?". Tôi cười hỏi.
Hoàng Thái Cực là người đầu tiên rút tay về, sau đó Bố Chiếm Thái
liếc nhìn tôi một cái đầy sâu sắc, rồi cũng rút tay về. Chỉ có Nỗ Nhĩ Cáp