Xích, tỏ ra tức giận trừng mắt nhìn tôi: "Nàng không uống được rượu!".
"Nhưng mà...". Tôi liếc nhìn A Ba Hợi, "Tâm ý của Cách cách A Ba
Hợi sao tôi có thể cự tuyệt được chứ?".
Nỗ Nhĩ Cáp Xích giơ tay còn lại lên, cầm lấy bát, ngửa đầu uống cạn.
Tôi không tránh khỏi xúc động, thật ra tôi không phải như ông ta vẫn
nghĩ, thật sự không uống được rượu. Chỉ là tửu lượng của tôi không tốt, tửu
phẩm cũng không tốt, uống nhiều một chút là đến cả tôi cũng không kiểm
soát được bản thân mình, Hữu Hoành từng chế giễu tôi là một chai điên, ý
muốn nói tôi chỉ cần uống một chai, sẽ nói năng điên khùng, như kẻ ngu
ngốc điên rồ.
Hôm nay tôi vốn muốn uống chút rượu, để lấy cam đảm, làm ầm một
trận, tiếc là không được như ý muốn.
Nỗ Nhĩ Cáp Xích uống hết rượu xong mặt vẫn không đổi sắc, khiến
cho đến Bố Chiếm Thái cũng phải lên tiếng khen ngợi.
"A mã!". Đám A ca A Bái với Thang Cổ Đại đồng loạt tiến lên,
"Chúng con cũng chúc mừng việc vui của A mã...".