Hai má tôi hơi hơi nóng.
"Không lẽ... Tỷ muốn quyến rũ A mã, tranh cao thấp với A Ba Hợi
hay sao?".
Nghe thế tôi sợ đến mức toát ra mồ hôi lạnh toàn thân.
Hành vi đêm nay của tôi, đúng là quá mức kích động lỗ mãng rồi!
Tôi dùng sức vỗ vỗ hai má đang nóng bỏng của mình, lòng ghen tị quả
nhiên sẽ khiến người ta đánh mất lý trí - các loại nhục nhã tôi đều có thể
nhịn, chỉ riêng chuyện cô ta làm với Đại Thiện khiến tôi không thể nhịn
được...
Xem ra tôi đúng là bị ma ám thật rồi.
"Ha...". Hoàng Thái Cực lạnh lùng cười, tiếng cười nghe rất lạ, "Hôm
nay đúng là náo nhiệt, nên đến thì không đến, không nên đến lại đến...".
Tôi không hiểu nên nhìn theo ánh mắt nó về phía cửa, thấy trước cửa
có nô tài đang nhấc rèm lên, một bóng người mặc quần áo màu xanh tím
nhẹ nhàng lướt qua, một thân hình rắn rỏi theo đó bước vào cửa.
Đám nô tài đứng ở cửa cúi người chào, người đó khoát tay, gương mặt
lộ vẻ không kiên nhẫn. Gương mặt vốn bướng bỉnh thường ngày giờ đây lại
có vẻ tái nhợt, người cũng gầy hơn rất nhiều. Mới đi được hai bước, đã ho
sù sụ mấy tiếng, gò má cũng trở nên đỏ ửng khác thường.
Tôi không hiểu, Hoàng Thái Cực lại đột nhiên tóm lấy tay tôi, nắm rất
chặt.
"Này, đau quá đi mất". Tôi hất tay nó ra.
"Anh ấy đang đi về phía này...".