Nói nhảm! Không cần nó nhắc nhở, tôi cũng nhìn thấy Trử Anh đang
đi về phía bên này.
"A mã". Trử Anh khàn giọng, cúi người thỉnh an Nỗ Nhĩ Cáp Xích.
"Thôi. Con bị bệnh, không nghỉ ngơi cho khỏe đi, sao lại đến đây?".
"Vừa rồi đã đổ mồ hôi, cảm thấy khỏe hơn rồi nên con mới...". Trử
Anh dừng lại một chút, quay đầu sang chỗ khác ho mấy tiếng, "Hôm nay là
ngày vui của A mã, con nên đến chúc mừng mới đúng".
"Ừ". Nỗ Nhĩ Cáp Xích gật đầu, gương mặt tỏ vẻ khen ngợi, thuận tay
đưa cho anh ta chén rượu, "Con là Đại ca, phải làm gương cho các huynh
đệ, tốt lắm!".
Trử Anh kính cẩn nhận lấy chén rượu, ngửa đầu uống cạn, sau đó lập
tức ho sù sụ, tiếng ho nặng đến mức tưởng chừng như phổi cũng muốn
văng ra theo, khiến người khác nghe mà cảm thấy khó chịu.
Đã bị bệnh mà còn uống rượu, đúng là làm liều!
"Người đâu! Xếp ghế cho Đại A ca, đặt ở bên này... Hoàng Thái Cực,
chú ý chăm sóc Đại ca con, nếu có người mời rượu, con uống thay nó".
"Vâng".
Không biết từ lúc nào, Nỗ Nhĩ Cáp Xích đã bị Bố Chiếm Thái lôi đi
mời rượu cả phòng, cả bàn tiệc lớn như vậy chỉ còn có bốn người là A Ba
Hợi, Trử Anh, Hoàng Thái Cực cùng với tôi.
Tôi đã ăn gần no, chép miệng nhìn xung quanh, cảm thấy vừa tẻ nhạt
lại vừa không thú vị.
"A Ba Hợi mời Hồng Ba đồ lỗ một chén!".