Giọng nói trong trẻo dịu dàng vang lên, tôi ngạc nhiên, toàn thân tự
động tiến vào trạng thái đề phòng.
Con bé này, lại muốn làm cái quỷ gì?
Trử Anh thản nhiên liếc nhìn cô ta, A Ba Hợi duỗi thẳng cánh tay, tỏ
vẻ thân thiết tự nhiên mỉm cười. Trử Anh chuyển mắt nhìn sang chỗ khác,
không đồng ý cũng không phủ nhận, nhất thời A Ba Hợi rơi vào hoàn cảnh
vừa xấu hổ lại vừa lúng túng khó xử.
Khoảng chừng một phút sau, Trử Anh mới khàn giọng gọi: "Lão
Bát!".
Hoàng Thái Cực cúi đầu đáp lời, đứng dậy nhận chén rượu.
Tôi bật dậy: "Không được!".
Trử Anh hờ hững ngước mắt nhìn tôi.
"Hoàng Thái Cực nhỏ như vậy, sao có thể uống rượu được?".
"Nhỏ? Khụ khụ...". Trử Anh nhìn lướt qua Hoàng Thái Cực, "Hóa ra
nó còn nhỏ...". Đang nói thì đổi giọng, trở nên lạnh lùng, "Đây là ý của A
mã, không phải là tôi bảo nó phải uống rượu thay".
"Đừng có hơi tý là lôi A mã cậu ra đè người!". Tôi nổi giận, cơn tức bị
đè nén cả buổi tối toàn bộ đổ lên đầu anh ta, "A mã cậu bảo cậu ăn phân,
cậu có làm không?".
Sắc mặt nó thay đổi, trên gương mặt tái nhợt lộ ra vẻ hung dữ.
Tôi chẳng thèm để ý đến nó, đoạt lấy chén rượu trong tay A Ba Hợi,
nhắm mắt nhắm mũi một hơi uống cạn.