Vị rượu cay nồng khiến tôi sặc, chẳng liên quan chút nào đến hình
dung "hương vị ngọt thuần" hết cả. Độ cồn cao, độ rượu còn cao hơn so với
tôi nghĩ đến mấy lần, hơn nữa tôi lại uống quá vội quá nhanh. Cho nên
rượu vừa xuống bụng mấy giây, đã thấy tim đập nhanh hơn, dường như tôi
không kiểm soát được trái tim mình, nó muốn từ ngực tôi lao thẳng ra
ngoài.
"Đông Ca!". Hoàng Thái Cực vội vàng đỡ tôi.
"Không sao". Tôi cảm thấy hai má mình trở nên nóng bỏng, ngoại trừ
trái tim đang đập điên cuồng, tay chân như không có chút sức lực nào, đầu
óc tôi lại trở nên vô cùng tỉnh táo.
Liếc mắt qua, Trử Anh đang nhíu mày, nhìn tôi đầy lo lắng, tôi mỉm
cười, thừa biết thằng nhóc này chỉ được cái mạnh miệng cứ trong lòng thì
mềm nhũn, lại cứ thích đùa giỡn với tôi.
"Đông Ca tỷ tỷ tửu lượng cao, khiến người khác kính nể! Tỷ tỷ là tiên
nữ, can đảm khí phách hơn người, khiến A Ba Hợi rất ngưỡng mộ, xin lấy
chén rượu này, lại mời tỷ tỷ!".
Tôi cười khẩy, giơ tay ra nhận, bốn mắt nhìn nhau, thái độ thù địch
không tránh khỏi lan tỏa ra xung quanh chúng tôi.
"Đùa giỡn đủ chưa?". Trử Anh đột nhiên đứng lên, giơ tay ra gạt tay A
Ba Hợi, chén rượu trên tay cô ta bay ra xa, rơi xuống đất vỡ tan.
A Ba Hợi vừa xấu hổ lại vừa tức giận che tay.
Tôi nhìn xung quanh, vì say rượu ồn ào, tiếng nói chuyện cộng với
tiếng ca múa đã khiến cả phòng sớm ầm ĩ, nên may mà không ai chú ý đến
chuyện vừa rồi. Vừa thả lỏng, đã nghe thấy A Ba Hợi run rẩy hỏi: "Đại A
ca nói vậy là sao? Tôi chẳng qua là có ý tốt muốn mời rượu thôi mà...".