"Khoan đã!". Trử Anh đưa tay ngăn chúng tôi lại, trừng mắt lạnh lùng
nhìn Hoàng Thái Cực, "Thân thể huynh không thoải mái, muốn về trước
nghỉ ngơi, đệ ở lại lát nữa thay huynh báo với A mã một tiếng". Nói xong,
bắt lấy tay tôi, "Đi thôi!".
Theo bản năng tôi định hất tay anh ta ra, nhưng khi tay tôi chạm vào,
người anh ta nóng như lửa đốt khiến tôi ngạc nhiên vô cùng.
Tôi ngẩn người, đưa tay ra sờ trán anh ta, ngạc nhiên: "Cậu đang sốt!".
"Không chết được!". Anh ta nắm chặt tay tôi, khàn giọng, "Đi theo
tôi!".
"Nhưng mà...".
"Nếu muốn tôi chết, thì nàng cứ ở lại!". Ánh mắt nó lộ ra vẻ đau đớn,
không còn chút kiêu ngạo và tự tin như mọi ngày, mà chỉ nhìn tôi với vẻ
cầu xin.
Đã lớn như vậy rồi, sao còn tùy hứng như đứa trẻ như vậy?
Tôi do dự một chút, cuối cùng đành gật đầu: "Được rồi, tôi đưa cậu
về".
Khi nhận được câu trả lời đồng ý của tôi, nó nở nụ cười thỏa mãn như
một đứa trẻ. Gương mặt góc cạnh tái nhợt yếu ớt, nhưng nụ cười dịu dàng
trên gương mặt ấy lại khiến tôi hốt hoảng...
Quả nhiên là huynh đệ cùng một mẹ sinh ra, thật ra nụ cười dịu dàng
của Trử Anh vô cùng giống với Đại Thiện, có điều là nụ cười của Trử Anh
giống như ảo ảnh khiến cho người ta cảm thấy không thật, vĩnh viễn không
bằng cảm giác chân thật ấm áp, giơ tay ra có thể chạm vào mà Đại Thiện
mang lại.