"Ở trước mặt tôi cô đừng có mà diễn kịch... Khụ khụ, khụ khụ...".
Gương mặt nó lúc xanh lúc trắng, có vẻ vô cùng yếu ớt, nhưng từ trong
xương cốt lại tỏa ra sự hung ác, làm cho người khác không dám coi thường,
"Giữ lấy chút khôn vặt của cô, dỗ được A mã cao hứng coi như cô đã làm
tròn bổn phận của mình. Những chuyện khác cô cũng đừng có mà tơ
tưởng... Cô là ai? Chỉ bằng cô mà cũng muốn cưỡi lên đầu Đông Ca?". Anh
ta lạnh lùng giơ tay chỉ vào nha đầu của A Ba Hợi, nha đầu kia bị anh ta
làm cho sợ tới mức lui về phía sau một bước, "Nói thẳng ra cho cô nghe,
nha đầu của cô nàng có thể mắng có thể đánh thậm chí có thể giết, nhưng
trong phòng nàng cho dù là một con gián một con chuột, cô cũng không
được phép dẫm lên! Tốt nhất là cô nhớ kỹ cho tôi!".
"Anh...". Gương mặt A Ba Hợi trắng bệch, toàn thân run lên.
"Trử Anh...". Tôi cắn môi, cảm thấy không thú vị chút nào, sao nó lại
nói dứt khoát đến như thế? Đừng nói mặt mũi bên ngoài, đến ngay cả lớp
lót bên trong cũng chẳng chừa cho A Ba Hợi một chút nào cả.
Nếu tôi mà là A Ba Hợi, không tức đến phát ngất, cũng sẽ nổi điên tại
chỗ.
"Đức hách ma...". Không biết từ lúc nào Hoàng Thái Cực đã đi đến
bên A Ba Hợi, đỡ cô ta từ từ ngồi xuống, nói nhỏ gì đó vào tai cô ta. A Ba
Hợi đột nhiên trợn trừng mắt, dường như bị sợ hãi vô cùng mà phát run lên,
Hoàng Thái Cực mỉm cười rời đi.
"Đệ nói cái gì với cô ta thế?". Tôi hỏi đầy nghi ngờ, nhìn A Ba Hợi
dùng hai tay cầm lấy bát rượu trước mặt, liên tục run bẩy lẩy cầm bát uống,
không khỏi cảm thấy cô ta thật đáng thương.
"Không có gì. Đệ đưa tỷ về, tỷ không uống được rượu, sau này đừng
có uống nữa".