Không đợi tôi phản ứng, nó đã ngồi xuống cạnh tôi, nói một cách ngây
thơ như trẻ con: "Biểu tỷ, tỷ muốn cùng ăn tối với đệ đúng không? Hay là
tỷ qua bàn đệ ngồi đi, huynh trưởng với đệ đệ mọi người cũng muốn ngồi
cùng với tỷ mà".
"Vậy thì... Hoàng Thái Cực, con ở lại đây nói chuyện với Đông Ca
đi". Nỗ Nhĩ Cáp Xích tỏ vẻ hiểu ra, nhất định là ông ta cho rằng chuyện
vừa rồi khiến tôi không vui, nên mới gọi Hoàng Thái Cực lại đây cho đỡ
buồn.
Tôi thì lại biết rõ, chuyện này không đơn giản như vậy, không biết cái
đầu nhỏ của Hoàng Thái Cực lại đang suy tính cái gì nữa đây.
Tạm thời đoán không ra, có điều một hồi sóng gió cứ thế bị lãng quên,
sau đó khách và chủ lại một lần nữa ngồi xuống, lúc này tôi mới ngạc nhiên
phát hiện hóa ra tôi đang ngồi ở vị trí chỉ vị của Nỗ Nhĩ Cáp Xích - chỗ này
là ông ta ép tôi ngồi xuống, chứ tôi có cố ý đâu, bây giờ ông ta lại ngồi
xuống vị trí bên phải tôi, vẻ mặt tự nhiên, không thấy tức giận chút nào.
Còn Hoàng Thái Cực... Nó ngồi ở phía bên trái tôi, chỗ này vốn là chỗ
ngồi của A Ba Hợi! Tỳ nữ đang đứng phía sau lúc này đúng là tỳ nữ của A
Ba Hợi! Rõ ràng là nó cũng biết điều đó, nhưng vẫn ra sức sai bảo nha đầu
ấy lấy thức ăn cho tôi.
Nhìn dáng vẻ Hoàng Thái Cực, rõ ràng là đang kính cẩn thực hiện
trách nhiệm của một người biểu đệ, vô cùng tỉ mỉ dịu dàng, đến ngay cả Bố
Chiếm Thái thấy thế cũng phải liên tục khen ngợi Bát A ca, khiến cho Nỗ
Nhĩ Cáp Xích nghe được mà mặt mày vui vẻ, vô cùng đắc ý.
Khi nhìn thấy sự oán hận mơ hồ hiện lên trong mắt A Ba Hợi dường
như tôi đã hiểu ra! Thằng nhóc Hoàng Thái Cực này... Đúng là rất đáng
yêu!