Nỗ Nhĩ Cáp Xích thờ ơ, đám A ca trong phòng không một ai dám mở
miệng, tôi chỉ có thể nhìn về phía Hoàng Thái Cực để xin giúp đỡ, nhưng
lại thấy nó đang cúi đầu bình thản ăn thức ăn, dường như không hề biết nơi
đây đang xảy ra chuyện gì.
Tên nô tài kia vừa gào thét lên giống như một con nghé sắp bị giết vừa
bị lôi ra khỏi phòng, tôi run rẩy, theo bản năng định đứng lên, nhưng vai lại
bị đè mạnh xuống.
Nỗ Nhĩ Cáp Xích đứng ở phía sau tôi, tay ông ta vẫn đặt lên vai tôi,
gương mặt lạnh lùng không biểu cảm.
"Ông...".
Vai tôi vừa động, ông ta cúi người xuống, không để ý đến xung quanh
thì thầm vào tai tôi hai chữ: "Cầu tôi!".
Tôi ngẩn người. Ông ta muốn gì?
"Tôi biết nàng không nhẫn tâm nhìn tên cẩu nô tài kia chết... Muốn tôi
tha cho hắn, nàng phải cầu xin tôi". Mắt ông ta hiện lên sự vui vẻ mà tàn
nhẫn.
Nhìn tên nô tài đã bị lôi ra đến cửa, đang cố bám chặt lấy khung cửa
điên cuồng giãy dụa, đám thị vệ thì cố gỡ từng ngón tay một của anh ta ra,
sắc mặt anh ta trắng bệch, biểu tình sợ hãi thảm thiết.
"Được!". Tôi không nghĩ ngợi gì, bật thốt lên đồng ý.
Nếu sự tự tôn của tôi có thể đổi lấy một mạng người, tôi sẽ không hề
do dự hay hối tiếc, dù sao, đó là một mạng sống chân thực, không liên quan
gì đến quý tiện.
Nỗ Nhĩ Cáp Xích mỉm cười, lớn tiếng nói: "Khoan đã!".