Tay tôi đặt lên cổ tay phải của cô ta, ngón tay chạm vào một thứ gì đó
cứng cứng lạnh lạnh, cúi đầu nhìn, hóa ra là một chuỗi vòng tay ngọc bích
xanh biếc, có tổng cộng mười tám viên ngọc bích xanh biếc độ lớn nhỏ
bằng nhau, phía dưới có một viên ngọc bích lớn(*), xâu chuỗi với ba viên
ngọc trai(**) nhỏ, phía dưới được đan lại thành nút thắt, có đính kim
cương, ở giữa còn đính một viên hồng ngọc. Phía dưới nút thắt còn có tua
rua, trên đó có xâu hai viên ngọc trai, độ lớn bằng với mấy viên ngọc bích
phía trên.
(*) Ở đây dùng cụm từ "bích tỉ phật đầu", vốn xuất phát từ các tràng
hạt trong Phật giáo, thường có một viên "mẫu châu" (hạt châu lớn hơn các
hạt còn lại), viên mẫu châu này được một số người gọi là "phật đầu", "phật
tháp".
(**) Ở đây dùng từ "đông châu", tiếng mãn gọi là "tháp na", ý chỉ loại
ngọc trai xuất xứ từ vùng đông bắc, hoặc còn gọi là bắc châu, để phân biệt
với ngọc trai xuất xứ từ vùng phía nam gọi là nam châu. Đông châu chủ
yếu được khai thác ở lưu vực các sông Tùng Hoa, Hắc Long, Ô Tô Lí, Áp
Lục.
Tôi thầm cười lạnh, vừa đỡ cô ta vừa đẩy cô ta về phía Nỗ Nhĩ Cáp
Xích: "Gia! A Ba Hợi muội muội say, ngài nên thương yêu nhiều hơn chứ".
Nỗ Nhĩ Cáp Xích mím môi không nói, cùng lúc với khi tôi đẩy A Ba
Hợi vào người ông ta, ông ta lại bước sang bên cạnh, lấy tay kéo tôi vào
lòng, đẩy tôi ngồi vào chỗ ông ta.
"Nàng còn chưa ăn tối, đừng có nói mấy lời nhảm nhí như vậy!".
Tôi che miệng cười ha ha. Vừa rồi liếc nhìn, thấy A Ba Hợi suýt chút
nữa thì ngã sấp trên mặt đất rồi, nếu không phải được một người hầu đang
bưng thức ăn đứng bên cạnh cô ta nhanh tay đỡ cô ta, sao cô ta còn đứng
đấy được cơ chứ, lại còn cau mày trừng mắt nhìn tôi?